Người đi tìm “định nghĩa” về lũa
(Dân trí) - Là một người chơi lũa có tiếng từ lâu ở Hà Nội, nay ông lập hẳn một bảo tàng để trưng bày, bảo tồn những tác phẩm lũa ngay trong khuôn viên nhà mình. Ở đó, những huyền thoại, nhân vật lịch sử của dân tộc và nhân loại…được ông triết lý vào lũa.
Sự hóa thân trong lũa
Không phải ngẫu nhiên mà khi chúng tôi gõ cửa tìm đến nhà, ông Chu Văn Hồng lại nhiệt tình nói: “Cứ đi dạo cái bảo tàng này đã, tôi sẽ nói chuyện về đời mình có duyên nghiệp với lũa sau”.
Một căn nhà hai tầng, được dựng bằng một tổ hợp cọc bê tông, che chắn xung quanh bởi mành tre, ánh sáng được thiết kế vừa đủ để làm bật nổi được các tác phẩm lũa trưng bày theo chủ ý của người chơi.
Tầng một chủ yếu là chỗ “ngự trị” của các lũa có khối lượng, kích thước lớn và đồng thời cũng là nhà xưởng để ông thực hiện niềm say mê kiếm tìm hồn mộc. Tầng hai là “địa hạt” của những hóa thân tinh tế, sâu sắc qua cách chiêm nghiệm cuộc sống và sự hiểu biết của chủ nhân.
Đã nhiều năm nay, một mình ông xoay vòng trong không gian này đến nỗi mà: “Xe đạp còn chẳng mó đến nữa là nói chi đến việc…chịu áp lực từ giá xăng tăng”.
Như được “thoát thai” một cách thanh thản từ phần còn lại của cây sau khi đã trải qua một chu kì sống rồi chết trong sự chọn lọc tự nhiên, lũa được trưng bày trong bảo tàng đã mang linh hồn của cuộc sống.
Ông chỉ tay về hình tượng chú mèo có đôi mắt sáng quắc đang trong tư thế buông tha một con cá béo núc, rồi giải thích: “Cá gặp mèo như gặp tên sát nhân. Nhưng trong hình lũa này, mèo lại tha mạng cho cá, dẫu cơn đói bụng đang cồn cào. Con người sống trên đời cũng vậy, sự bao dung, ý thức trân trọng sự sống phải chiến thắng bản năng - tội ác”.
Ngẫu hứng dân gian đã trở thành một điểm tựa cho ông mặc sức sáng tạo trong giới hạn cho phép trên những mảnh lũa thô kệch ban đầu.
Ông tự nhận mình là người có cách sống hồn nhiên nên sẵn sàng “đặt một tấm vé tinh thần” đi về những miền có chuyện cổ tích, thần thoại, ngụ ngôn mà tuổi thơ ai trong chúng ta cũng từng thích thú.
Một cuộc thi chạy giữa Rùa và Thỏ, hình tượng Thạch Sanh chém rắn, nàng Âu Cơ và chàng Lạc Long Quân với “thuyết đồng bào”, chàng Mai An Tiêm với hòn đảo dưa hấu, giếng ngọc của mối tình Mỵ Châu - Trọng Thủy, Thánh Gióng cởi áo giáp bay về trời… đã được ông tái hiện bằng lũa.
Lịch sử và những nhân vật dân tộc là một mảng đề tài khá lớn trong cảm hứng tạo tác lũa của ông. Trước khi bắt tay “chỉnh hình” cho mỗi tác phẩm lũa, ông chỉ cho phép mình nâng cấp ý tưởng thêm khoảng 30%, còn 70% còn lại là phải giữ nguyên hình hài, sắc vóc, kích thước ban đầu của một khối gỗ đã được thời gian xem là lũa.
“Nếu cải biến hoàn toàn theo ý mình thì không còn là lũa nữa mà thành hàng… thủ công mỹ nghệ. Nghề chơi này, trước hết là phải biết trân trọng và tìm ra vẻ đẹp đã được tạo hóa cất giữ, nhào nặn qua thời gian”, ông lý lẽ.
Hình ảnh Bác Hồ dường như đã trở thành một ám ảnh thôi thúc ông tìm về sự trường tồn trong lũa. Năm 1956, cậu bé Chu Văn Hồng được gặp Bác và đón lấy từ bàn tay Người những viên kẹo ngọt. Đến nay, đầu đã bạc trắng tóc, ông vẫn không thể quên kỉ niệm ấy, nên: “Cứ có cơ hội là tôi lại ngồi chuyện trò với Bác trong bảo tàng này”.
Một bức lũa lớn, ấn tượng bởi mang dáng dấp của tấm bản đồ của đất nước Việt Nam được ông đúc vào đó hình ảnh một ẩn sĩ trên một chiếc thuyền câu. Có người vào ngắm, bảo: “Cụ Nguyễn Khuyến đang vịnh mùa thu nơi chốn quê bình dị, thì phải?”.
Ông cười, đưa tay khoát nhẹ lên: “ Đây là hình chữ S, chỗ cong cong này là dọc các tỉnh miền Trung. Ông già ngồi câu cá cạnh đây là cụ Phan Bội Châu trong những ngày bị thực dân Pháp quản thúc ở Huế”. Thế mới biết, chơi lũa cần phải có trí tưởng tượng để liên tưởng và không thể sở hữu sự nghèo nàn về tâm hồn và kiến thức được!
| |
Ông Chu Văn Hồng trong bảo tàng của mình. |
Cảm quan nghệ thuật trong thú chơi này của ông còn được bồi đắp bằng…những vấn đề mang tính thời sự của xã hội. Ông không ngần ngại thức khuya mấy đêm liền để làm cho kì được một bức lũa có tên “Còn trông nhiều bề”, tặng tất thảy nông dân với nỗi niềm đất đai, thời tiết liên quan đến sản xuất mùa màng.
Hoặc “bay bổng và vượt biên giới quốc gia” hơn là ông tỉ mẩn ngồi “lũa” cho được một tấm bản đồ của Liên bang Xô Viết, lấy cảm hứng từ đường lối hoạt động chính trường của vị tổng thống tiền nhiệm Putin. Chu Văn Hồng cho biết: “Riêng tác phẫm lũa bản đồ này có một nữ nhà văn rất thích, đồng ý mua với bất cứ giá nào nhưng tôi không bán”.
Hà Nội đang chuẩn bị kỉ niệm Đại lễ 1000 năm Thăng Long - Hà Nội, ông đang ấp ủ thực hiện cho bằng được ý tưởng lũa của mình. Dự kiến, ông sẽ tham gia triển lãm với các tác phẩm: Thần Kim Quy ở hai thời khắc trao và nhận kiếm và Bác Hồ đang trong tư thế ngồi làm việc.
Đi tìm “định nghĩa” cho một thú chơi
Gần 20 năm “bán mình” cho lũa, có những lúc gia đình gặp khó khăn, ông tự thân làm đủ nghề để sống. Xây hẳn một dãy chuồng để tăng gia nuôi lợn, tự mày mò phục chế cây cảnh bằng nhựa đem bán lấy tiền mua nguyên liệu, ông bảo: “Đã chơi là phải theo đến hết đời.
Tôi học cách xoay sở kinh phí của nông dân hay làm: “lấy ngắn nuôi dài”. Số tiền tích góp được, ông đều “nướng” hết vào các chuyến đi lên tận vùng rừng miền núi Sơn La, Lai Châu, Hòa Bình… để tìm mua lũa. “Muốn có lũa, người chơi phải có con mắt tinh đời. Nhiều khi, một gốc gỗ vứt ở bìa rừng hay ven đường, không ai để ý đến lại là một thứ lũa quý”.
Theo ông, gù hương là loại đang được thịnh hành trong đẳng cấp lũa khi đặt bên cạnh các loại gỗ như đinh, trai, nghiến, giáng hương, đinh hương. Có 3 loại: lũa nằm sâu trong lòng đất, lũa chìm lâu trong bùn nước và lũa được “oanh tạc” từ mưa, gió. Mỗi loại có màu sắc khác nhau, trong đó đẹp nhất là loại lũa được hình thành trong mưa, gió.
Lũa là một thú chơi chọn người khá kĩ lưỡng. Thẳng thắn, ông nói: “Nếu ham tiền, thiếu cốt cách, đừng chơi lũa”. Năm ngoái, có một thương gia người Mỹ đến thăm bảo tàng, hết lời tấm tắc trước các sản phẩm do tự tay ông làm nên. Ra về, người ta có ý đặt mua ông một sản phẩm nhưng với số lượng lên đến hàng trăm bức. Lắc đầu từ chối vị khách nọ với lý do: “Thế thì ngài chưa hiểu gì về món này cả!”.
Lũa, vẻ đẹp của nó là sự kết hợp của một ý tưởng duy nhất với một nguyên phôi lũa duy nhất. Không có sự lặp lại. Trong sự độc nhất vô nhị của một bức lũa, bàn tay của người chơi chỉ chạm vào những chỗ nào thật cần thiết cho sự hiện diện ý tưởng của mình, cố gắng tôn trọng, tận dụng tối đa sự hiện diện của các đường nét, góc cạnh đã được thiên tạo. Với quan niệm này, Chu Văn Hồng là một “nhà nghề” của thú chơi lũa đất Bắc.
Lũa, kèm theo nó là một giá trị tinh thần, đòi hỏi người chơi phải công phu thực hiện tâm và trí của mình trên mỗi tác phẩm. Bởi, lũa có sức sống vượt qua những hạn định của thời gian, cho phép con người ta gửi gắm vào đó một triết lý nhân sinh, một câu chuyện của cuộc sống, một lát cắt của lịch sử, thậm chí là một dự đoán tương lai…
Hạnh Minh - Lê Phan