Nghẹn lòng lý do người mẹ không dám cho con gái 4 tuổi đi học
Mỗi lần gặp bé Dung, các em nhỏ hoảng sợ, khóc thét và xa lánh em. Sợ con tủi thân, chị Linh không dám cho đi học.
Bé Tôn Nữ Hoàng Dung (4 tuổi) quê thành phố Đồng Hới, Quảng Bình sinh ra đã mang dị tật hiếm gặp ở xương sọ. Phần não của em tràn xuống mũi làm mắt bị đẩy xuống và lồi ra ngoài. Em chỉ nhìn được bằng mắt trái. Mắt phải của em bị đục giác mạc.
Chị Hoàng Thị Thuỳ Linh, mẹ bé cho biết, khi mang thai, chị đi khám định kỳ nhưng không phát hiện con bị dị tật. ‘Bác sĩ nói, thai nhi bình thường nên tôi không đi làm siêu âm đa chiều’, người mẹ trẻ nhớ lại.
Vợ chồng chị chỉ biết con bị dị tật khi Hoàng Dung được sinh ra. ‘Mới đầu, các bác sĩ sợ tôi sốc nên nói dối, con đang yếu, phải nằm lồng kính’, chị Linh kể.
Tin lời bác sĩ, chị cũng chỉ nghĩ con yếu, bị nhẹ cân. Đến hai tuần sau sinh, được gặp con, chị sốc. ‘Tôi đứng không vững. Tay bế con mà mắt tôi cứ nhoè đi’, chị nhớ lại.
Bình tĩnh lại, chị nghĩ, nếu con muốn bỏ bố mẹ thì đã cho biết lúc còn trong bụng mẹ. Con cố tình nằm úp là muốn được bố mẹ yêu thương, bao bọc. Nắm chặt tay chồng, chị thủ thỉ: ‘Tương lai con không yên bình, chúng ta phải yêu con nhiều hơn’.
Sau đó, vợ chồng chị gom tiền tiết kiệm, vay mượn khắp nơi đưa con vào TP.HCM, Hà Nội, Huế tìm nơi chữa trị cho con. Lúc đó, cứ nghe có đoàn bác sĩ nước ngoài có chuyên môn về bệnh của con đến Việt Nam là vợ chồng chị tìm đến, hy vọng con gái sẽ được mở, được ghép lại khuôn mặt.
Người mẹ năm nay 35 tuổi cho biết vợ chồng chị đã phẫu thuật cho con 4 lần ở các bệnh viện trong nước để loại bỏ lượng mỡ tích tụ phía trước đầu với kích thước bằng một quả bưởi. Tuy nhiên, phức tạp hơn là phần mắt, nếu không được can thiệp sớm, Hoàng Dung sẽ mất đi thị giác vĩnh viễn.
Khi nghe người quen giới thiệu, bệnh viện Mount Elizabeth Singapore có bác sĩ Keith Goh chuyên phẫu thuật thần kinh tại bệnh viện, từng chữa cho một vài trường hợp tương tự thành công, với sự hỗ trợ chi phí từ các nhà hảo tâm, vợ chồng chị đã có thể đưa con sang Singapore để điều trị.
Ngoài sự hỗ trợ về tài chính, các nhà hảo tâm cũng giúp chị thông dịch để có thể giao tiếp, nghe bác sĩ nói về bệnh của con, các phương pháp chữa trị cho con. Chị cũng cố gắng tự học ngoại ngữ thêm để có thể giao tiếp căn bản. Sau những ngày chờ đợi, Hoàng Dung được đưa vào phòng mổ lần thứ 5 để tái cấu trúc phần xương sọ và tái tạo gương mặt cho em. Ca mổ lần này kéo dài 11 giờ. Bác sĩ Keith Goh kết hợp với các bác sĩ khoa ngoại thần kinh, khoa mắt, thẩm mỹ và bác sĩ gây mê thần kinh thực hiện ca mổ.
Ở ngoài, vợ chồng chị Linh ngồi trước phòng mổ ngóng tin con. ‘Vợ chồng tôi hết cầu nguyện, rồi động viên nhau và mong phép màu sẽ đến với con’, người mẹ quê Quảng Bình nhớ lại.
Giây phút bác sĩ Keith Goh mở cánh cửa phòng mổ bước ra, vợ chồng chị nắm chặt tay nhau lo lắng. ‘Nghe bác sĩ bảo, ca mổ tốt đẹp’, anh Tô Hoàng Dũng ôm vợ khóc vì hạnh phúc.
Tại buổi gặp gỡ báo chí, chị Linh cho biết, hiện nay, sức khỏe của Hoàng Dung đã đỡ hơn. Đôi mắt của con đã có thể nhắm lại một phần. Vẻ ngoài cũng đã cải thiện hơn rất nhiều.
Ngày 27/6, Hoàng Dung cùng mẹ vào TP.HCM tái khám lần nữa. Khi mẹ đang nói chuyện với khách, lâu lâu bé lại chạy đến sà vào lòng mẹ nói: ‘Mẹ ơi’. Nghe mẹ nhắc: ‘Con ra ngoài đó chơi một lúc để mẹ nói chuyện với các cô chú’, cô bé ngoan ngoãn nghe lời mẹ.
Nhìn theo dáng con, người mẹ sinh năm 1984 nói như tự sự: ‘Con bị vậy nhưng nhanh nhẹn và lém lỉnh lắm. 2 tuổi con đã nhận biết được hết các màu sắc. Hiện, con đã thuộc bảng chữ cái, các bài hát thiếu nhi, các chữ số’.
Chị cũng cho biết, Hoàng Dung rất thích đi học, đi đến công viên, những nơi công cộng chơi nhưng chị không dám cho con đến đó. ‘Nhiều bạn nhỏ mới nhìn con cứ hét toáng lên, rồi khóc thét. Con thì nép vào người mẹ sợ hãi, thương lắm’, người mẹ một con giải thích.
Lo con đi học sẽ làm nhiều bạn sợ, bản thân con sẽ mặc cảm tự ti, chị quyết định nghỉ dạy ở trường cấp một, ở nhà chăm và dạy cho con. Kinh tế gia đình phụ thuộc vào công việc làm nhôm kính của anh Dũng.
Kinh tế khó khăn, nhưng nhìn bệnh của con dần cải thiện, nghe con líu lo gọi mẹ, chị Linh cùng chồng lại thấy hạnh phúc. Điều vợ chồng chị mong bây giờ là Hoàng Dung sẽ hoàn thiện được khuôn mặt.
‘Hoàng Dung được như hôm nay, gia đình tôi nhận được rất nhiều sự quan tâm, giúp đỡ của các mạnh thường quân, các tình nguyện viên, các bác sĩ và các bệnh viện. Bác sĩ Keith Goh bây giờ giống như người nhà của vợ chồng tôi. Tôi muốn nói lời cảm ơn đến tất cả mọi người rất nhiều’, chị Linh thể hiện lòng biết ơn.
Bác sĩ Keith Goh cho biết, thời gian tới, bé Hoàng Dùng sẽ phải trải qua 2-3 ca phẫu thuật nữa để hoàn thiện 80% khuôn mặt. Còn bây giờ, em cần phải được kiểm tra về thị lực, tình trạng của mắt, sự phát triển của khuôn mặt và sự phát triển của não bộ. Nếu có bất cứ trường hợp nào xảy ra sẽ cần có các cuộc phẫu thuật cần thiết.
Giây phút vị bác sĩ mở phòng mổ bước ra, Quyền không dám đối diện, ngón tay ấn mạnh vào tay chồng, người lạnh toát.
Theo Diệu Thuần
Vietnamnet