Nghệ An:

Nghe “cao thủ” phu ngựa nói chuyện... ngựa hay

(Dân trí) - “Đời xe ngựa gập ghềnh lắm nhưng mà cũng khối chuyện hay, đôi lúc vẫn vi vu phải không chú...”!, ông Hùng cười toét miệng rồi dong cương cho con bạch chạy nước kiệu ra đường phố.

Không ai nhớ chiếc xe ngựa kéo đầu tiên xuất hiện ở chợ Giát hồi nào; ông Phạm Đức Nhân, một lão làng ở thị trấn Cầu Giát nói rằng khi lớn lên đã thấy rất nhiều xe ngựa ngoài phố Giát. Ông kể: "Ngày chiến tranh phá hoại của Mỹ ra miền Bắc, tôi đã là phu xe ngựa và là chủ nhiệm HTX vận tải xe kéo của Quỳnh Lưu. Ngày ấy, chúng tôi đi chở hàng cho nhà nước cũng trên bom dưới đạn... ở đâu cần giải phóng hàng, đâu cần đạn dược là xe ngựa có mặt. Sau thời bình, hết thời bao cấp, HTX vận tải giải tán, phu xe, ngựa kéo... tưởng như tan đàn xẻ nghé, ấy vậy mà ngay giữa cái thị trấn đô hội này, vẫn còn đến gần ba chục cặp xe ngựa hành nghề vận tải."

Nghe lời cụ Nhân, tôi hỏi tìm tới khu bán vật liệu phía bắc chân cầu Giát. Từ xa tôi đã thấy hàng dài xe ngựa nối nhau đứng chờ hàng. Trước cổng một kho xi măng, người ta đang bốc hàng lên một chiếc xe kéo. Cạnh đó, một đám người vây quanh một chú ngựa tía, người đang níu dây cương chắc là chủ ngựa. “Ngựa Bắc Hà có khác, nhìn tướng mạo là biết ngay cái nước đi nước chạy của nó thôi mà”, một tay lái ngựa xướng lên.
Hùng xe ngựa đang đi bốc hàng cho một chuyến đi.
Hùng xe ngựa đang đi bốc hàng cho một chuyến đi.

- Con này mà gần hai mươi triệu thì đắt quá.

- Ông Hồng ơi, tiền nào của nấy ông ạ. Nhưng mà ngựa Cầu Treo so ngựa Bắc Hà có kém cỏi lắm đâu; kẻ tám lạng người nửa cân thôi mà.

- Con này được cả xoáy trán, xoáy cương...bộ vó cũng ưng thật... cái lão Hồng “ma ngựa” này tinh thật!

- Buôn ngựa xe kéo “gia truyền” có khác!

- Bác Hồng ơi, đầy hàng rồi.

Người đang đóng xe cho con tía chắc là Hồng “ma ngựa”. Tôi lại gần bắt chuyện cũng ra vẻ biết đôi chút về ngựa xe kéo: con tía này “cần cao... mình trắm” chạy bền phải biết. “Chú em ngó bộ cũng sành ngựa hè”. Hồng “ma ngựa” nhìn tôi cười tủm rồi nhảy tót lên xe giật cương giục con tía chạy ra đường cái. Tôi chạy theo làm liều xin đi nhờ một đoạn, Hồng “ma ngựa” cho chạy chậm lại rồi đưa tay kéo tôi lên xe. Khi con tía đã đều đều gõ nước kiệu, tôi đánh bạo khơi chuyện:

- Bác làm nghề này đã lâu chưa?

- Hơn bốn mươi năm chứ mấy!

- Vậy là bác đi xe ngựa từ nhỏ?

- Theo cha làm phu xe lúc mười ba tuổi.

- Hàng này về đâu vậy, mỗi ngày kiếm được khá không hả bác?

- Bèo bọt lắm, mà cũng chẳng mấy khi có việc. Hàng nhiều thì người ta thuê ô tô, hàng ít người ta chở xe máy.

- Nhưng mà khi “xe ta bon bon...” thì đời cũng vi vu bác nhỉ.
Hùng xe ngựa đang đi chở hàng.
Hùng xe ngựa đang đi chở hàng.

- Vi vu cái con khỉ, ngồi chờ khách phờ cả râu, khi có hàng thì bốc lên bốc xuống cho mửa mật. Có ngày kiếm được vài trăm, gặp bữa ế khách thì lỗ tiền thóc, tiền cỏ nuôi ngựa... Chú em hỏi gì mà kỹ vậy? kia kìa, xuống chỗ bến bưu điện gặp mụ Thất mà hỏi chuyện đàn bà đi xe ngựa, hay lắm!

Hồng “ma ngựa” ghìm cương cho con tía chạy chậm lại. Đang muốn đi thêm một đoạn nữa để “buôn” chuyện nhưng tôi đành phải xuống xe. Con tía khẽ chồm lên, rướn mình nện mạnh vó trở lại “nước kiệu lớn” rồi lách phải, lách trái qua mấy chướng ngại vật trên đường. “Chà chà, xe ngựa mà cũng đánh võng à, đúng là ma ngựa không sai”(!)

Bến bưu điện cũng có ba, bốn cặp xe ngựa đang đìu hiu chờ khách. Tôi để ý thấy một phụ nữ đã đứng tuổi ngồi trên càng xe bên cạnh một chú ngựa màu mun đang gõ móng rậm rịch.

- Chào chị Thất, sáng giờ đã được chuyến nào chưa?

- Ủa, sao biết...đang ế ẩm đây. Chú vừa đi xe của Hồng “ma ngựa” đến, chắc là lão ấy chỉ cho biết hả?, chị Thất vẻ ngạc nhiên.

- Chị làm nghề này đã lâu chưa, phụ nữ chạy xe ngựa kéo chắc vất vả lắm?

- Cũng đã gần chục năm rồi, ngày trước, chồng chạy xe, mình thì cắt cỏ chăn ngựa. Từ ngày anh ấy mất, mình phải gánh nghề để kiếm tiền nuôi con ăn học...cũng là cực chẳng đã chú ạ, con ngựa nó cũng biết khinh thường đàn bà, khách hàng thì... họ cũng chọn người, chọn ngựa... khi có hàng thì người ta giục cuống lên, toàn là hàng nặng, bốc lên dỡ xuống sức mình đâu được như đàn ông...

Dường như chị Thất vẫn còn mặc cảm với nghề phu xe ngựa của mình, chị đuổi khéo tôi: chú muốn tường tận với nghề xe ngựa Cầu Giát thì đến nhà Hùng Mười, cứ hỏi “Hùng xe ngựa” là ai cũng biết. Ông Hùng chẳng khi nào ra bến đâu, suốt ngày chỉ ở nhà vuốt ve chăm ngựa, ai cần chở hàng thì gọi điện thoại tới. Ngựa của ông Hùng thì miễn chê, ông ấy thay ngựa như tháy áo(!)

Chị Thất nghe điện thoại rồi nói với tôi: có người gọi về chợ Giát chở hàng, xe tôi chạy qua nhà ông Hùng, chú có tới đó thì đi. Tôi mừng quá leo lên xe, khoảng mươi phút sau đã thấy chị Thất ghì cương cho con mun dừng lại. Kia rồi, chú rẽ vào ngõ kia vài trăm mét hỏi Hùng “xe ngựa” người ta chỉ cho.
Chị Thất và xe ngựa đang đợi hàng.
Chị Thất và xe ngựa đang đợi hàng.

Nhà ông Hùng nằm ngay mặt hẻm sau lưng chợ Giát. Bà Mười, vợ ông Hùng đang ngồi canh quầy tạp hóa nghe tôi hỏi thăm liền gọi vọng ra nhà sau báo có khách. Ông Hùng chạy lên tay xách theo một nắm dây rợ. - Chú ngồi chơi, mình vừa chế xong bộ hàm thiếc cho con bạch, hàng xịn đấy. Hôm qua mới để lại cho lão Hồng “ma ngựa” một bộ hơn một triệu rồi - Ông Hùng bắt chuyện cởi mở y như đã biết tôi đang rất háo chuyện ngựa vậy. Tôi cũng chẳng khách khí liền vào đề ngay: Bác chơi ngựa đã lâu chưa, mà sao người ta cứ gọi bác là Hùng xe ngựa.

Thì mình làm nghề chi họ gọi tên đó chứ sao. Chỉ có lão Hồng ở khối 3 trên kia mới có cái biệt danh “ma ngựa” vì lão chơi ngựa sành điệu nhất xứ này. Ngựa lão đã ra đường thì đừng con nào qua mặt; lão điều cương luồn lách, đánh võng cứ như xiếc! Luyện ngựa cũng không ai theo kịp, con nào dở chứng xấu nết là lão thay liền.

Thế mà mới tuần trước, lão cũng bị ngựa cắn cho rách má khâu mấy mũi vừa lành đó. Thấy tôi tỏ vẻ ngạc nhiên, ông Hùng bốc lên: Chuyện ngựa cắn, ngựa đá là thường, có con nó còn chồm lên cả lưng chủ mà ngoạm nữa; mình cũng mấy lần bị ngựa đá, ngựa cắn, sẹo đầy người đây này - Ông Hùng nói rồi vạch áo cho tôi xem mấy vết sẹo trên ngực, trên vai. Thế lúc mua ngựa không xem được tướng con nào hiền, con nào dữ hả bác? Chà chà... có chứ - dường như ông Hùng tìm được đối tác để dốc bầu, ông dắt tôi ra chuồng ngựa nhà mình: Chú xem này, hai cái xoáy cương mà đóng đều nhau thì ngựa chạy khỏe, chạy cân, ổn định như tay lái ô tô vậy; cái xoáy trán kia mà đóng cao thì con ngựa chạy lúc nào cổ nó cũng ngẩng cao rất oai phong, xoáy thấp thì ngựa chạy cúi mặt; ngựa có xoáy “tranh tiên” thì hay chạy đua; hai cái xoáy hông mà rộng thì bộ hơi của ngựa khỏe; ngựa mà có cái xoáy “xuyên tâm” thì hay phản chủ, phần lớn khi mua ngựa nhìn tướng mặt là biết ngay con nào hay cắn trộm, đá hậu nhưng cũng do cả “vía” của chủ nữa chú ạ. Chân ngựa cũng khối chuyện hay, con nào nhặt gối, quản ngắn, móng chén thì chạy bền, chạy khỏe. Cái đám lông ở gót chân kia kìa gọi là bờm chân, nó như cái máy dò để biết đường đá ngập ghềnh hay bằng phẳng mà điều chỉnh tốc độ.

Khi hỏi đến chuyện chăn dắt ngựa, bà Mười vợ ông Hùng kể với giọng than thở: cầu kỳ lắm chú ơi, cái khoản cỏ, cám, lúa là phải cân đối thì ngựa kéo mới cứng gân săn mình; định kỳ còn phải tiêm thuốc bổ, mùa đông phải cho ngựa tắm cát, có khi còn phải tắm nước ấm; lại phải có chè xanh pha mật ngựa uống cho bổ phổi, mỗi năm tốn gần cả trăm lít mật chú ạ.

Nuôi ngựa tốn kém, chăm ngựa tốn công, vậy thu có bù chi được không? Ông Hùng nghe hỏi cười to nhưng bà vợ đã đỡ lời: Nếu suôn sẻ thì mỗi tháng trừ các khoản rồi cũng còn được vài ba triệu; năm nay ông Hùng nhà tôi xui quá trời, trong bảy tháng mà ông ấy thay năm lần ngựa, không lỗ là may lắm rồi.

Ngày xưa, ông “Mạch đầu bạc” là người chơi ngựa đầu tiên sau mới đến thời cha tôi, cha lão Hồng rồi đến cụ Nhân. Các cụ thường mua ngựa từ Thanh Hóa về, rồi Hà Tĩnh ra đây mua lại, từ khi mở cửa khẩu Cầu Treo, người Hà Tĩnh buôn ngựa từ Lào về, mình lại vào mua của họ. Bây giờ, chỉ có tôi và Hồng “ma ngựa”cùng vài tay “cựu binh” ngựa kéo là chơi ngựa Bắc Hà thôi. Không giấu gì chú, bọn mình lái xe ngựa kiếm tiền là chính nhưng chơi ngựa cũng thành nghiệp chướng rồi...

Hùng xe ngựa đang mạch chuyện bỗng có điện thoại gọi đến...ông vội bắt tay tôi: “Hẹn bữa sau nhá, có hàng, mình phải đi bây giờ, mà chuyện voi ngựa cũng bấy nhiêu thôi. Chú còn thích chuyện thì tìm gặp Hồng “ma ngựa”, lão ấy mới lắm trò...”. Loáng một cái, ông Hùng đã đóng xong ngựa rồi nhảy tót đứng trên sàn xe. “Đời xe ngựa gập ghềnh lắm nhưng mà cũng khối chuyện hay, đôi lúc vẫn vi vu phải không chú...”! Ông Hùng cười toét miệng rồi dong cương cho con bạch chạy nước kiệu ra đường phố.

Cảnh Yên