1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. TPHCM "khát" cây xanh
  4. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai

Một thân đi kiện quan tham

(Dân trí) - Bà là đảng viên, một công nhân về hưu, sống độc thân. Đã hơn một năm nay bà bỏ công sức, hết xuôi chính quyền xã lại ngược lên huyện, tỉnh, hết viết thư lại gọi điện để kiện quan xã coi thường luật pháp nhà nước, ngang nhiên chiếm đoạt đất công dựng cửa lập nhà...

“Đất của dân răng họ lại lấy làm tư?”

Phải mất hơn một tiếng đồng hồ trên con ngựa sắt rất chiến, vượt tỉnh lộ 15A ghồ ghề, chia cắt, chúng tôi mới tới được huyện lỵ Hương Khê. Đường về Phúc Trạch đã dễ mà đường về nhà “người vác tù và hàng tổng” - bà Thái Thị Bé - ở xóm 7 lại càng dễ hơn. Ở chổ, hỏi về bà Bé ai cũng biết đó là một con người ngay thẳng, đã đấu tranh đòi quan xã trả lại đất cho dân; và thêm, tìm nhà bà không khó vì toàn bộ gia sản - ngôi nhà ngói hai gian và vật dụng trong nhà của bà - vừa mới bị hoả hoạn thiêu trụi. Theo người dân nơi đây có thể kẻ xấu ra tay đốt vì bà dám kiện mấy ông quan.

9h sáng trong cái nắng gắt của vùng cao, bà Bé đang xắn cao quần, đầu đội trời dọn dẹp căn nhà vừa bị cháy. Bà đang cố lật, xới dưới đống đổ nát của căn nhà cháy để kiếm thêm những vật dụng có thể tái dùng. Phía bên ngôi nhà vừa cháy người dân Phúc Trạch thương “người chị cả” đã đến giúp đỡ và dựng lên cho bà một căn chòi vừa đủ để đặt một chiếc giường ngủ.

Bà Bé không thể tiếp khách trong cái chòi ấy, đành ôm ghế bàn ra trước hiên nhà, bày tạm. Nghe chúng tôi giới thiệu, bà chạy sang hàng xóm ôm tập hồ sơ, giấy được xếp gọn trong lá cờ tổ quốc đỏ chói. Bà bảo: "Bất luận chuyện chi cũng phải ơn Đảng và nhà nước. Giấy tờ của tui cũng vì Đảng và nhà nước nên không có gì hơn là phải gói vào trong lá cờ tổ quốc ni”. Và không thể nhầm đó là những thứ mà bà đã khổ sở hơn một năm nay: đơn kiện, hóa đơn chứng từ của bưu điện sau mỗi lần bà gưi đơn thư. Tất cả phải nặng cỡ vài ba ký.

Điều gì khiến bà quyết tâm như vậy? Tất cả nằm ở một sự thật, ông quan Phạm Văn Ngọ - Chủ nhiệm HTX đã lợi dụng chức quyền cố tình chiếm đoạt đất không được cấp giấy phép để dựng nhà. Tất nhiên, đơn kiện của bà cũng nhằm thẳng vào sự tiếp tay của một vài vị cán bộ chủ chốt khác của Phúc Trạch và sự yếu kém của chính quyền xã này khi để xẩy ra thực trạng nói trên.

Bà Bé thuật lại: Mấy năm trước, thực hiện chủ trương của UBND xã Phúc Trạch chuyển đổi cây trồng, chủ yếu là trồng bưởi Phúc Trạch nổi tiếng trong cả nước, ông Phạm Văn Ngọ - Chủ nhiệm HTX đã tự ý lấy đất trồng lúa của một số hộ dân trong xóm lập thành vườn của mình. Theo quy định của xã đất chỉ được trồng cây ăn quả, không được dựng nhà kiên cố thế nhưng ông Ngọ đã phớt lờ luật pháp nhà nước, ngang nhiên dựng tư cơ. Một căn nhà xây “hoành tráng” mọc lên bất chấp sự phản đối của người dân, gây dư luận bất bình và nguy hiểm hơn nó có thể kéo theo một trào lưu mượn danh nghĩa chuyển đổi đất trồng để xây dựng nhà cửa ở xã miền núi này.

Nhiều cuộc họp từ cấp xóm đến cấp xã đều khẳng định việc làm của vị quan xã này là vi phạm pháp luật, trái chủ trương chuyển đổi đất trồng.

Trong cuộc tiếp xúc với chúng tôi mới đây, ông Phạm Văn Dũng - Chủ tịch UBND xã Phúc Trạch cũng đã công nhận, “việc làm của ông Ngọ lập nhà là trái với chủ trương của xã, chưa một ai cho phép ông cán bộ HTX này được phép xây nhà. Ông Ngọ phải chịu trách nhiệm trước hành động tự ý của mình”.

Tuy nhiên, không hiểu vì lý do gì chính quyền xã không ngăn chặn hay tiến hành cưỡng chế để ông Phạm Văn Ngọ tự do xây nhà. Hàng chục tháng trời dân đề nghị, yêu cầu nhưng mọi chuyện không có gì thay đổi.

Chỉ cho chúng tôi toàn bộ sự việc rạch ròi, sai trái của ông quan xã bà Bé bức xúc: “Tui hỏi các chú, dân bà tui nghèo, không có đất sản xuất mà ông quan xã như thế có chấp nhận được không?” Và cho biết, “tui vác đơn đi kiện là như thế đấy”.

Hành trình khốn khổ “vác” đơn đi kiện

Hơn một năm nay bà Bé đã bỏ công sức, tiền của, thời gian, và thậm chí là bất chấp cả sự hờn ghét của một vài cán bộ xã để đi đòi công lý. Bà không vượt cấp mà hành trình đi tìm công lý của bà từ cấp dưới lên. Ban đầu bà gửi đơn cho chính quyền xã Phúc Trạch. Chính quyền biết sự việc bà Bé nêu là đúng sự thật nhưng nhiều tháng trời đơn kiện của bà không được để ý tới.

Xã không hành động bà lại viết đơn góp ý với Đảng uỷ Phúc Trạch, nhưng cũng như trước vẫn là một thái độ bàng quan của những người cán bộ có trách nhiệm. “Họ bảo tui cứ về đi xã sẽ giải quyết sau nhưng chờ mãi không thấy họ thông báo gì”, bà Bé cho biết sự thờ ơ đến khó hiểu của chính quyền xã.

Trước thái độ thiếu trách nhiệm của địa phương, bà Bé lại làm đơn lên huyện. Nhưng huyện cho đó là thẩm quyền giải quyết của xã nên lập công văn gửi chỉ đạo chính quyền Phúc Trạch điều tra trả lời công dân. Mỏi mòn chờ đợi huyện vào cuộc nhưng chờ mãi việc làm vi phạm luật pháp của ông quan xã không được xử lý, bà Bé lại làm đơn, đi xe đò xuống tỉnh lị Hà Tĩnh.

UBND tỉnh, sở Tà nguyên Môi trường tiếp nhận đơn thư của bà và lại gửi UBND huyện Hương Khê xem xét, giải quyết. Và cũng trong hành trình đi khiếu kiện chỗ nào bà không thể đặt chân đến được bà Bé lại gửi qua bưu điện. Để cho “chắc ăn” bà gửi bằng thư bảo đảm. Trong đống hồ sơ tư liệu khiếu kiện của bà phải có hàng chục chứng từ bưu điện. Chỉ tính riêng số tiền bà thuê đánh máy, gửi đơn thư cho các cấp ngành đã tốn hơn một triệu đồng.

Mới đây bà Bé đã sử dụng toàn bộ số tiền gom góp bấy lâu nay, vay mượn thêm 5 triệu đồng mua một chiếc xe máy để phục vụ cho việc đi lại thưa kiện. Bà bảo, đi bộ lắm cũng mỏi chân, đi nhờ lắm cũng phiền hà, chi bằng mua lấy một chiếc xe rồi nhờ người chở đi cho khoẻ (vì bà không biết đi xe máy). Hơn nữa, ở cái làng ni những người đi kiện như tui khổ lắm, luôn bị đe doạ. Mấy tháng trước, nhà ông Ba ở xóm 14 do khiếu kiện mà bị ném vỡ cả ti vi, bị chặt phá hàng chục cây gió trầm. Riêng tui, cách đây chưa lâu khi đang ngon giấc thì bị kẻ xấu đột nhập vào nhà may mà tui đã cảnh giác nên hắn đã bỏ chạy.

Hành trình đòi quan xã trả đất cho dân của bà Bé vẫn đang tiếp tục. Dù ngôi nhà của bà vừa bị cháy còn ngổn ngang, chốn nương thân trước mùa mưa bão chưa biết thế nào, nhưng bà sẽ sử dụng toàn bộ số tiền người dân ủng hộ sửa nhà cho bà để tiếp tục chi phí theo kiện. Chừng nào quan xã chưa trả đất cho dân, những việc làm trái luật pháp của họ không đựơc đưa ra ánh sáng luật pháp thì bà sẽ còn theo kiện.

Văn Dũng - Minh San