Món quà từ đất mẹ
(Dân trí) - Đảo Mắt (Nghệ An) ngày cuối năm rộn ràng hơn thường lệ. Nơi hải đảo biên cương xa xôi, các chiến sĩ thấy ấm lòng hơn khi nhận được những món quà Tết từ đất mẹ.
Nằm còng queo trong boong tàu vì say sóng, hơn 2 tiếng đồng hồ, tôi mới đặt chân tới đảo. Bốn bề là biển xanh thăm thẳm. Mấy hàng chiến sĩ xếp hàng thẳng tắp, nghiêm trang nhưng không quên nở nụ cười tươi rói đón người từ đất liền. Đối với lính đảo, được gặp “khách lạ” cũng thấy ấm lòng, bớt cô quạnh với nỗi gia đình…
Đón nhận những món quà từ đất liền, ai ai cũng vui mừng như con trẻ. Có chiến sĩ cầm bó lá dong trong tay mà đôi mắt hoe hỏe đỏ. Đầu góc boong tàu, tiếng lợn, gà kêu sao thân thương, thấy không khí Tết như ùa về sớm trên đất đảo.
Tối, đảo Mắt thật vui, rộn vang tiếng hát người lính đảo, xua tan cái giá lạnh và mênh mông của biển cả, núi đá và đất trời. Huyền thoại đảo Mắt hiện ra qua giọng kể trầm ấm của chiến sỹ đảo.
Thuở ấy nàng Tố Nương quê ở An Lạc (Hà Tây) đẹp lắm, lấy chồng người xứ Hàm Hoa (nay gọi là Nghệ An). Hạnh phúc chưa tày gang thì hai vợ chồng Tố Nương thất lạc nhau. Nỗi nhớ chồng ngày đêm dày vò khiến cho đôi chân nàng không chịu ngơi nghỉ. Trong lúc tìm chồng, Tố Nương dạt đến xứ Hàm Hoa rồi trú ngụ tại đảo Quỳnh Nhai. Một hôm, người đi biển thấy nàng trút hơi thở cuối cùng nhưng đôi mắt vẫn không rời xứ Nghệ. Tên đảo Mắt bắt đầu có từ đó.
Xếp hàng đón khách từ đất liền.
Cầm hoa mà nhớ đến người...
Những chú gà, chú lợn vượt biển từ đất liền ra đảo.
Rộn ràng không khí Tết trên đảo Mắt.
Vui Tết đến xuân về vẫn không quên nhiệm vụ bảo vệ tổ quốc.
Đặng Nguyên Nghĩa