Mếu máo… hi vọng buồn
(Dân trí) - Đến 17 giờ chiều nay, 6/19 em học sinh tử nạn và chiếc đò định mệnh vẫn mất dấu dưới lòng sông Cả. Mặc dù đội quân vớt xác lành nghề gồm 13 người ở Nghi Xuân (Hà Tĩnh) và Hải Phòng quần quật lặn mò ngày đêm nhưng thi thể của những em còn lại vẫn chẳng thấy đâu.
Trong khi đó, người thân của những em chưa tìm thấy xác thì vẫn bám trụ tại bến nước Khe Thơi bên cạnh những chiếc quan tài trống không, vô hồn; những quần áo, sách vở ngổn ngang… Nhưng chờ mãi, chờ mãi trong tâm trạng từ hi vọng đến tuyệt vọng…
Còn nhớ sáng qua (9/10), tin vớt thêm được được thi thể của hai cháu làm cho người dân Chôm Lôm bừng tỉnh sau một đêm trắng chờ đợi. Hi vọng tìm thấy các cháu lại ùa về khiến cho ai cũng vội vã. Dường như cái vẻ đau khổ mất mát được kìm nén lại, mọi người cứ hì hục mang theo những vật dụng cần thiết chuẩn bị cho việc nhận diện và khâm lượm lên đò, qua sông đợi con về…
Gia đình anh Lô Văn Xuân - bố của hai cháu Lô Thị Trang và Lô Thị Hợp - sang đây từ sáng sớm. Anh Xuân ngồi thừ bên cạnh người thân mà thảng thốt. Nỗi đau mất hai đứa con gái lớn (Anh Xuân có 4 người con) khiến cho anh trở nên tàn tạ. Đã hai chuyến đò đưa xác trở về nhưng anh Xuân đều tuyệt vọng vì đó không phải con mình…
Anh Lô Văn Xuân với đôi mắt đỏ hoe, thất thần mong mỏi tin con. |
Chắp hai bàn tay gối tựa trên đá, thân gập hướng về phía dòng sông, anh nói trong nước mắt: “…Trời không cho tôi tìm được hai cháu thì cũng được một chứ. Tui có mần chi nên tội mà bắt con tui phải chịu… con ơi!”.
Bên cạnh anh Xuân, bác của hai cháu Trang, Hợp thủ thỉ: “Chỉ thương hai cháu ra đi mà bụng đói teo. Sáng đó bố thì đi giàng (cột) trâu ngoài đồng, mẹ vội nấu cơm cho con kịp ăn đi học. Hai cháu xắn tay giặt chậu đồ rồi vội vã theo chúng bạn đến trường. Tối qua cháu Trang hiện về quần áo sũng nước trách móc, kêu gào: Bác ơi cứu cháu với, cháu uống nước nhiều rồi, còn chị cháu ở đâu…”.
Thời khắc này người Chôm Lôm chỉ còn biết phó mặc tất cả cho đấng tối cao ở xa tít tắp tầng mây. Thất vọng của anh Xuân đem đến hi vọng cho những gia đình khác. Nỗi đau san sẻ nỗi đau. Hi vọng méo mó chia đều cho mỗi gia đình.
Chợt con đò mang theo thi thể mới cập bến, mọi người dáo dác vùng dậy. Như có điềm lạ, anh Xuân hốt hoảng chạy lại đổ gục bên thi thể mới còn bọc cẩn thận trong chiếc chiếu cói. Phía trên đầu mái tóc rũ rượi còn vương sợi dây thun buộc vội. Khi phát hiện ra cháu Lô Thị Trang, người thân vội vã gục xuống khóc nức nở gọi tên Trang mà xé lòng. Anh Xuân không chịu nổi khi phải chứng kiến cái thi thể biến dạng của con mình mà lủi thủi len ra ngoài ngồi thụp xuống thẫn thờ…
Bố của cháu Lộc Thị Thảo, anh Lộc Văn Giàng, tìm mãi không thấy con mình đã chạy vội ra bờ sông ôm mặt khóc rưng rức như một đứa trẻ. Chợt nhận ra điều gì, anh lê lại gần anh Xuân, hai người đàn ông ôm chầm lấy nhau mà lặng trong giây lát. Khi công việc lượm xác của em Trang hòm hòm cũng là lúc nghe tin có thêm một thi thể nổi trôi đang trên đường trở về. Hi vọng lại đến như một luồng gió lạ, cả bến nước Khe Thơi lại rộn lên.
Vẳng trong tiếng nức là tiếng thì thầm, to nhỏ. Anh Xuân, anh Giàng và nhiều người khác cứ thấp thỏm đến tội nghiệp cầu may cho đó là con mình.
Bố của hai cháu La Thị Thuý và La Thị Ngân, anh La Văn Phòng ngồi bên cạnh hai chiếc quan tài trống rỗng mà đẫn đờ… Không biết đã bao nhiêu lần anh vội vã chạy đi chạy lại dọc bến đò để tìm con. Mỗi lúc thấy có thi thể mới về lòng anh lại loé lên tia hi vọng… “Tôi không thể ngồi yên. Nhìn thấy mọi người lần lượt nhận tin con mà tôi cứ tưng tức trong lồng ngực. Thân thể mỏi mệt nhưng đôi chân lại bắt mình phải đứng dậy để chờ con… Chờ mãi nhưng chẳng thấy con đâu”, anh Phòng nói. Cùng tâm trạng như anh Phòng là nhiều người khác cũng nhấp nhổm không kém.
Một, hai, ba rồi bốn và đến lần nhận diện thi thể của em số 10 là Lô Thị Hương, cũng là lúc trời Chôm Lôm tối sầm lại. Mưa xối xả, hàng trăm con người từ tinh mơ dõi mắt theo chợt ùa về chụm đầu trong chiếc lều dã chiến…
17 giờ 18 phút chiều, thi thể thứ 12, 13 được tìm thấy và nhận diện cũng là lúc trời chiều đã đổ. Sau một ngày chờ đợi dai dẳng, hàng trăm con người bên bến nước quỵ xuống, ngồi bệt trên đá chẳng nói chẳng rằng. Những người thân chưa tìm thấy thi thể con em mình lặng trơ như đá…
Trong số 13 thi thể được nhận dạng thì có 3 gia đình có hai cháu bị tử nạn thì mới nhận được một. Ba gia đình lại phải chờ đợi tin con. Cơn mưa ngớt, trong chiếc lều dã chiến, bốn vòng hoa trắng nghiêng ngả chờ tin các em về. Từng chiếc quan tài được đưa về phía bên kia bến nước Chôm Lôm để kịp thời tìm nơi cho các cháu yên nghỉ… Lại một đêm nữa người Chôm Lôm thức trắng đợi tin các em về…
Đặng Nguyên Nghĩa
(còn nữa)