1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Mẹ ơi đừng khóc!

(Dân trí) - Tranh thủ thời gian HĐXX nghị án, bị cáo Nguyễn Hữu Nam cố gắng nhoài người gần hơn về phía mẹ. Nhìn con, mẹ Nam gục mặt xuống bàn khóc rưng rức. Kẻ thủ ác đã cướp đi một mạng người cũng đỏ hoe đôi mắt luôn miệng: “Mẹ ơi đừng khóc!”.

Mẹ ơi đừng khóc! - 1

Kẻ thủ ác có khuôn mặt thư sinh

Sáng ngày 14/9, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên tòa sơ thẩm lần thứ 2 xét xử bị cáo Nguyễn Hữu Nam (21/7/1992, trú tại xóm 4, xã Thanh Tường, Thanh Chương, Nghệ An). Bị cáo Nam bị Viện KSND tỉnh Nghệ An truy tố về tội danh giết người.

Theo cáo trạng của Viện KSND tỉnh Nghệ An, ngày 29/6/2010, Nguyễn Hữu Nam và nhóm bạn cùng xóm ra sông Lam (đoạn chảy qua xóm 4, xã Thanh Tường, Thanh Chương) để tắm. Tại đây nhóm của Nam phát sinh mâu thuẫn với nhóm của Lê Văn Long (trú tại thôn Trường, Thanh Lĩnh, Thanh Chương) bơi sông sang đây tắm. Nam dùng gậy tre đánh vào tay của Nguyễn Đức Nhàn (nhóm của Long). Được mọi người khuyên ngăn nên sự việc dừng lại tại đây. Nhóm của Long bơi qua sông về nhà.

Chiều ngày 30/6/2010, Lê Đức Long và 10 người khác bơi sông sang địa phận xã Thanh Tường để tắm. Lê Đức Long, Nguyễn Đức Nhàn và Trịnh Văn Hậu cầm mỗi người một chiếc gậy tre đi ngược bờ sông. Lúc này nhóm bạn của Nguyễn Hữu Nam cũng vừa ra tới bờ sông. Thấy Nam cầm trong tay một con dao nên Long, Nhàn, Hậu cầm gậy tre đuổi Nam. Nam chạy vào phía trong làng khoảng 50m thì Long, Hậu và Nhàn cũng dừng lại.

Thấy nhóm của Long dừng lại thì Nguyễn Hữu Nam cầm dao chạy đến. Nhóm của Long lại đuổi theo Nam lần thứ 2. Vì thấy có nhiều người đang đi đến nên Long, Hậu và Nhàn không dám đuổi theo nữa. Anh trai của Nam là Nguyễn Hữu Đức ra can ngăn cả hai bên và đuổi Nam về nhưng Nam không về.

Sau khi lời qua tiếng lại, Nguyễn Hữu Đức nhặt một chiếc gậy tre trên bãi cát cùng một số thanh niên khác đuổi đánh nhóm thanh niên xã Thanh Lĩnh còn Nguyễn Hữu Nam thì cầm theo dao nhọn đuổi đánh Long, Hậu và Nhàn.

Chạy đến gần bờ sông thì Lê Đức Long bị vấp ngã. Nam đuổi kịp và đâm một nhát vào bụng Long. Mặc dù bị thương nhưng Long vẫn cố gắng bơi qua sông để về, được một đoạn thì đuối sức nên Long quay vào và được một số thanh niên dìu lên bờ. Nam tiếp tục cầm dao xông vào đòi đánh Long nhưng bị mọi người ngăn lại và tước dao vứt đi.

Lê Đức Long được đưa đi cấp cứu nhưng đến ngày 18/7/2010 thì tử vong. Nguyễn nhân dẫn đến tử vong là do viêm phúc mạc toàn ổ bụng do vết thương thấu bụng.

Sau khi Lê Đức Long chết, Nguyễn Hữu Nam đã đến Công an huyện Thanh Chương đầu thú. Gia đình Nam tích cực bồi thường thiệt hại cho gia đình nạn nhân (60 triệu đồng) nên bố của Lê Đức Nam đã viết đơn xin giảm nhẹ tội và đề nghị miễn tố cho Nguyễn Hữu Nam.

Mẹ ơi đừng khóc! - 2

Bị cáo Nguyễn Hữu Nam cố nhoài người lại gần và động viên "Mẹ ơi đừng khóc"

Ngày 13/6/2011, TAND tỉnh Nghệ An đã mở phiên tòa sơ thẩm lần 1 đối với Nguyễn Hữu Nam nhưng HĐXX đã trả hồ sơ đề nghị làm rõ ngày tháng năm sinh của bị cáo. Kết quả xác minh cho thấy Nam sinh ngày 21/7/1992 chứ không phải là 21/6/1992 như cáo trạng trước đó; nghĩa là thời điểm phạm tội, Nguyễn Hữu Nam chưa đủ 18 tuổi.

Tại phiên tòa xét xử sơ thầm lần 2, bị cáo Nam khai báo quanh co, thiếu thành khẩn. Cả bị cáo và các nhân chứng đều khai nhận mình nhặt được dao trên bờ sông, không phải chuẩn bị từ trước. Lời khai trước tòa của Nam mâu thuẫn với các nhân chứng còn lại.

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Nghệ An giữ quyền công tố tại phiên tòa cho rằng bị cáo Nguyễn Hữu Nam bị truy tố tội danh giết người là đúng người đúng tội. Hành vi của bị cáo là đặc biệt nguy hiểm, cần phải cách ly bị cáo khỏi xã hội một thời gian dài nên đã đề nghị mức án phạt từ 10-11 năm tù.

Tuy nhiên luật sư bào chữa cho bị cáo lại đề nghị HĐXX xem xét lại tội danh truy tố đối với Nguyễn Hữu Nam. Theo luật sư, vụ việc xảy ra vào chiều 30/6/2010 nhưng đến ngày 18/7/2010 nạn nhân mới bị tử vong như vậy nên truy tố Nguyễn Hữu Nam tội danh “cố ý gây thương tích dẫn đến hậu quả nghiêm trọng” chứ không phải là tội “giết người”. Hơn nữa nguyên nhân dẫn đến vụ việc này là do nhóm của Long sang xã Thanh Tường để khiêu khích bị cáo. Mặt khác tại thời điểm phạm tội, bị cáo Nam chưa đủ 18 tuổi nên luật sư đề nghị HĐXX xem xét giảm nhẹ hình phạt đối với bị cáo.

Vị đại diện của Viện KSND tỉnh Nghệ An vẫn giữ nguyên quan điểm của mình. Ngay sau khi vụ việc xảy ra, Viện đã truy tố Nguyễn Hữu Nam tội danh “cố ý gây thương tích” nhưng đến khi nạn nhân chết mới đổi sang tội danh “giết người”. Kiểm sát viên cho rằng nguyên nhân dẫn đến vụ việc không phải là do nhóm của Long sang Thanh Tường cầm gậy để hành hung Nam mà xuất phát từ tình huống Nam gây sự và đánh Nhàn vào chiều ngày 29/6/2010.

Sau thời gian tranh luận, HĐXX vàp phòng nghị án. Được dẫn về chỗ ngồi, Nam cố gắng nhoài người để trò chuyện với người thân. Mẹ của bị cáo đã không cầm được nước mắt, gục xuống bàn khóc nức nở. Bị cáo mắt đỏ hoe không thể nói được gì thêm mà chỉ luôn miệng động viên: “Mẹ ơi, đừng khóc”.

Nguyễn Hữu Nam là con thứ 7 trong một gia đình có bố làm thợ mộc, mẹ làm nông nghiệp, gia đình có tới 8 anh chị em. Vào thời điểm phạm tội, Nam đang học lớp 10. Khuôn mặt non choẹt, trắng bệch, đôi mắt thâm quầng của kẻ sát nhân luôn nhìn xuống đất. Đại diện thẩm phán cũng phải thốt lên: “Nhìn mặt bị cáo rất hiền, không hiểu tại sao có thể cầm dao đâm vào bụng người khác dẫn đến cái chết của Lê Đức Long”.

Bà Lê Thị Hiệp - mẹ Nam nước mắt ngắn dài: "Con dại thì cái mang, không ai mong muốn điều này cả, giờ người ta mất con còn thằng Nam phải vào tù. Nó là thằng ngoan ngoãn, hiền lành. Mấy lần tôi vào trại tạm giam thăm, nó chỉ khóc rồi bảo "Bố mẹ tha lỗi cho con, con có lỗi với bố mẹ nhiều lắm". Tội cháu đã như vậy gia đình cũng chỉ biết vay mượn bồi thường hỗ trợ cho bố mẹ Long mong pháp luật cho cháu thêm cơ hội để sớm về làm lại cuộc đời".

Mặc dù hành vi của Nam là đặc biệt nghiêm trọng nhưng xét thấy bị cáo có nhân thân tốt, thành khẩn khai báo, nhận thức pháp luật còn hạn chế, gia đình bị cáo đã tích cực bồi thường cho gia đình bị hại nên HĐXX đã tuyên phạt Nam dưới mức đề nghị của Viện kiểm sát là 9 năm tù.

Bị dẫn ra khỏi phòng xét xử, bị cáo Nguyễn Hữu Nam còn cố ngoái lại động viên bố mẹ và các chị giữ gìn sức khỏe rồi lầm lũi bước ra xe. Bà Hiệp không chạy theo con mà bà rảo bước theo gia đình bị hại với mong muốn phía bên kia sẽ có đơn xin giảm án cho Nam. "9 năm dài quá....", bà chỉ nói được đến đó rồi khóc lặng...

Hoàng Lam