Mẹ cầu thủ Công Phượng: Tôi tự hào về những gì con và đồng đội đã làm
(Dân trí) - Những ngày diễn ra các trận đấu VCK U23 Châu Á, bà Nguyễn Thị Hoa – mẹ cầu thủ Công Phượng hầu như không ngủ được. Xen lẫn niềm vui, hạnh phúc, sự tự hào là nỗi lo của một người mẹ.
Dù chiếc cúp vàng danh giá không về Việt Nam nhưng Mẹ cùa cầu thủ Công Phượng cũng hết sức toại nguyện trước kỳ tích mà tuyển U23 Việt Nam làm được.
Có lẽ đã quá quen với cảnh người hâm mộ tập trung ở nhà mình mỗi khi Công Phượng thi đấu ở các giải đấu quan trọng nên vợ chồng ông Nguyễn Công Bảy, bà Nguyễn Thị Hoa (xã Mỹ Sơn, Đô Lương, Nghệ An) chuẩn bị rất kỹ về mọi mặt để mọi người có thể theo dõi trận đấu một cách thoải mái nhất.
Trong hàng trăm người đến chật cả mảnh sân, trèo lên bức tường bao hay tràn ra vườn kia có những người ông bà không hề biết mặt. Họ đến từ TP Vinh, từ các xã bên, thậm chí có những người từ Bình Dương xa xôi bay ra. Với ông bà, đó là những người thân, những người yêu mến và đặt niềm tin lên cầu thủ số 10 của đội tuyển U23 Việt Nam Nguyễn Công Phượng. Ông bà đón tiếp người hâm mộ như những vị khách quý đến nhà.
Trước khi trận chung kết diễn ra, bà Hoa đã chuẩn bị mấy yến lạc sấy. Ông Bảy cùng người họ hàng đưa chiếc ti vi 65 inch ra sân rồi loay hoay xay cà phê phục vụ bà con. Người đến xem đông quá, bà Hoa đích thân ra sắp xếp chỗ cho bọn trẻ con, cho mấy cụ già để ai cũng có thể xem được trận đấu.
Khi tiếng còi khai cuộc vang lên, hàng trăm người hâm mộ hô vang “Việt Nam vô địch”, hai ông bà lẳng lặng rút vào trong nhà, xem trận đấu trên chiếc ti vi cũ. Chiếc ti vi ngày xưa Phượng từng dán mắt xem mỗi khi có đội tuyển Việt Nam thi đấu đã cũ lắm rồi, hình ảnh cũng không còn rõ nét.
Ông Bảy, bà Hoa ngồi giữa những người hâm mộ, căng mắt theo dõi những chấm đỏ di chuyển giữa màn tuyết trắng xóa. Người làm cha, làm mẹ đã quá quen thuộc với hình dáng của đứa con trai tài hoa, mỗi khi Công Phượng đón đường đường bóng, nỗ lực di chuyển qua các cầu thủ to cao của đối phương, bà Hoa như chồm người lên, mắt không chớp. Ông Bảy điềm tĩnh hơn vợ, ông ngồi trên thành ghế, lưng tựa vào tường, một chân co lên như bất kỳ ông nông dân xứ Nghệ nào, lặng lẽ xem.
Vào!!!!!!! Căn nhà nhỏ và khoảng sân như vỡ òa. Ông bật dậy, ôm lấy những cổ động viên gần mình nhất, nhảy lên, reo hò như một đứa trẻ. Bàn thắng không phải của Công Phượng nhưng có hề gì? Đó là bàn thắng của các đồng đội của con ông, của nỗ lực không mệt mỏi của cả một tập thể, là trí tuệ, công sức, mồ hôi và nước mắt của biết bao nhiêu người. Không vui sao được!
Phút thứ 80, Công Phượng được thay ra sân. Khuôn mặt bà Hoa như thoáng dãn ra. Bà mỉm cười hài lòng vì những gì con đã thể hiện trong suốt 80 phút thi đấu chính thức, trước sự “chăm sóc” cực kỳ kỹ lưỡng của các cầu thủ to cao của đội bạn. Bà không buồn, bởi bà hiểu thầy Park có lí khi quyết định để Bùi Tiến Dụng vào thay Công Phượng. Nhìn những khuôn mặt các cầu thủ đỏ ửng vì lạnh, bà xuýt xoa “thời tiết khắc nghiệt quá. Các con đá vậy là hay lắm rồi”.
Ông Bảy rời chỗ ngồi, tiến sát ti vi hơn. Đôi mắt ông nhìn không chớp mắt. Các đồng đội của con ông vẫn đang nỗ lực cho giấc mơ vô địch! Nhưng ở những giây cuối cùng, không khí chùng hẳn xuống khi U23 Uzbekistan ghi bàn thắng. Những khuôn mặt thẫn thờ trong giây lát rồi hô vang hai tiếng “Việt Nam! Việt Nam!” khi những cầu thủ của chúng ta ào lên sân đối phương trong những khoảnh khắc cuối cùng của trận đấu cân não.
Công Phượng và các đồng đội không thể đưa được chiếc cúp vàng danh giá về Việt Nam nhưng không hề gì bởi những điều họ làm được còn nhiều hơn thế!
Người hâm mộ ùa vào nhà, ôm ông Bảy, bà Hoa để nói lời chúc mừng trong nuối tiếc.
“Dù chúng ta không giành được chiến thắng nhưng Công Phượng và các đồng đội đã thi đấu hết sức mình. Một kết quả như thế này tôi hết sức hài lòng, hết sức toại nguyện, không có gì phải nuối tiếc. Chúc mừng U23 Việt Nam, chúc mừng thầy Park và toàn thể ban huấn luyện.
Xin cảm ơn và gửi lời chúc tới thầy huấn luyện viên người Hàn Quốc. Chúc thầy có sức khỏe tốt để huấn luyện các cháu ở những giải tiếp theo. Xin cảm ơn người hâm mộ đã luôn yêu mến, đồng hành, cổ vũ cho Công Phương và các cầu thủ của chúng ta trong suốt mùa giải vừa qua. Đêm nay, lại là một đêm vợ chồng tôi không thể ngủ bởi vui quá”, bà Hoa chia sẻ sau trận đấu.
Hoàng Lam