TT-Huế:
“Lượm” viết bản tường trình về "mối tình đầu" kỳ lạ
(Dân trí) - Thùy Dương ("Lượm") đã viết xong bản tường trình toàn bộ điều cô làm từ đầu tham dự cuộc thi viết và nối tiếp những sai lầm. Cô mong muốn mọi người đọc và hiểu cô rõ ràng nhất và mong được tha lỗi.
Dưới đây là nguyên văn của bản tường trình dài 7 trang được cô viết tay, PV đã viết lại y như nguyên văn để bạn đọc theo dõi được rõ một câu chuyện kỳ lạ chưa từng xảy ra ở Việt Nam.
BẢN TƯỜNG TRÌNH
Tôi là Trần Thị Thuỳ Dương.
Tôi xin trình bày lần cuối cùng về mọi sự việc liên quan đến cuộc thi Mối tình đầu của tôi.
Cách đây 2 năm tôi đưa con đến bệnh viện để khám tim bẩm sinh. Lúc đó, ngồi bên cạnh là một cô gái trạc tuổi tôi. Chúng tôi hỏi thăm nhau về bệnh tình của hai đứa trẻ, sau đó tôi hỏi tên và địa chỉ cô gái. Cô gái cho biết tên là Luợm và kể cho tôi nghe về cuộc đời của mình. Lúc đó tôi rất xót xa và cảm thuơng cho số phận bất hạnh của chị. Chị bảo trước kia ở Huế nhưng bây giờ vào Gia Lai rồi. Chị nói lần này ra Huế là để hỏi xem về thông tin chi phí mổ tim chứ chưa nhập viện, vì mổ ở Sài Gòn chi phí cao hơn ở Huế rất nhiều.
Thế là tôi có nhã ý muốn giúp đỡ chị. Tôi bảo khi nào ra Huế khám cho em bé hãy liên lạc với tôi để có thể đến nhà chồng tôi ở lại, khỏi phải mang theo mùng mền, vật dụng cá nhân. Tôi hiểu, để mổ tim cho bé tốn rất nhiều tiền, nên tiết kiệm được cái gì thì tốt cái đó, dù hoàn cảnh tôi cũng chẳng khá giả gì. Tôi cho chị số điện thoại. Một tuần sau chị gọi cho tôi hỏi thăm sức khoẻ của nhau. Từ đó tôi không liên lạc với Lượm được nữa.
Sau đó tôi đã kể cho nhiều người thân quen và bán hàng xung quanh tôi nghe câu chuyện của chị Lượm (Họ có thể minh chứng cho tôi điều này). Sau đó rất lâu, cuộc thi Mối tình đầu của tôi trên tintuconline được tổ chức, lúc đầu tôi cũng có gửi một bài viết về tôi cũng để tham dự cuộc thi như 1 diễn đàn chia sẻ cảm xúc thôi, nhưng tôi không quan tâm nữa. Thời gian sau đó tôi mới bảo với mọi người xung quanh “hay là con viết câu chuyện của Lượm dự thi hè”. Thế là tôi viết theo như lời kể của chị Lượm.
Lúc đó tôi chỉ nghĩ đơn giản là biết đâu đó có một phép màu giúp chị Lượm tìm thấy cha của đứa trẻ, chứ không có mục đích vụ lợi vật chất. Vài ngày sau bài tôi được đăng, tôi đã nhận được rất nhiều sự động viên và chia sẻ về vật chất cũng như tinh thần và cả việc làm. Như chị Ý Nha ở Đà Nẵng, anh Lê Văn Quang ở Cần Thơ và rất nhiều người khác nhưng tôi đã cương quyết từ chối tất cả về sự giúp đỡ tiền bạc và việc làm. Vì tôi không muốn mình lợi dụng chuyện này để lấy tiền người khác.
3 ngày sau tôi nhận được tin nhắn viết ngắn gọn nói rằng “Tiến người yêu của Lượm đã bị tai nạn”. Tôi nghe thế và cứ nghĩ ai đó biết Lượm và báo tin như thế. Tôi đã im lặng 1 thời gian dài vì bản thân mình không phải là Lượm nên tôi lợi dụng tin nhắn đó để nói “tôi đã biết tin của người ấy và giờ sợ gia đình họ về bắt con trai tôi”. Tôi nói thế để có lý do xin dừng cuộc thi. Tôi đã gửi email nói với chị Thanh Hương (Trưởng ban tổ chức cuộc thi Mối tình đầu của tôi) “Em đã biết tin như thế là đủ rồi, em không muốn tham gia cuộc thi nữa, nếu bài em có đạt giải gì chị hãy mang số tiền đó cho 1 trại trẻ mồ côi nào mà chị biết”.
Bản thân tôi lúc đó đã không hề muốn tiếp tục nữa. Nhưng sau đó tôi nhận được thư động viên, khích lệ của chị Hương, bảo hãy gạt hết những ngại ngùng lo toan để ra tham dự chương trình “Người xây tổ ấm”. Tôi đã hỏi chị “chương trình đó như thế nào để khi nào mọi người vào thăm em, em hỏi cụ thể đã rồi trả lời chị nhé”.
Nhưng tôi không hề nhận được lời mời trực tiếp từ chị Kim Ngân và chương trình “Người xây tổ ấm” mà chỉ nhận lời mời của chị Thanh Hương. Tôi đã nhận tiếp 1 email của chị nói “Chương trình đã lên kế hoạch hết rồi em à, không thể thay đổi được”.
Bản thân tôi lúc đó rất rối bời và ngạc nhiên tự hỏi “Sao mình chưa đồng ý mà chương trình lại lên kế hoạch nhỉ”. Chị Hương động viên tôi “Em cố thu xếp ra sớm nhé, chỉ là giao lưu trò chuyện với độc giả về ước mơ và cuộc sống thôi mà”.
Lúc đó tôi đắn đo mãi về lời chị nói đã lên kế hoạch hết không thể hoãn lại, thật tình trong lòng tôi rất quý chị Hương và cứ nghĩ mọi chuyện đơn giản vì thế tôi đã ra Hà Nội. Trước khi đi, chị bảo hãy cho chị biết số tài khoản hay địa chỉ để chị gửi tiền cho em mua vé ra nhé. Nhưng tôi bảo tôi đã có tiền rồi. Chị nói “thế em cứ mua đi ra chị trả lại”.
Khi ra Hà Nội, chị dẫn tôi đến báo tintuconline và đưa cho tôi 1 phong bì, tôi đã nhận vì nghĩ đó là tiền tàu xe. Lúc đó tôi đã nhận thấy mình đã sai vì đã nhận lời ra đây. Lúc đó tôi nghĩ chuyện đã lỡ rồi nên tôi phải diễn mình là Lượm thật luôn, nhưng mục đích tôi lúc đó không hề vì tiền bạc.
Ngày ra Hà Nội, mẹ con tôi lạnh lắm nhưng tôi cũng không dám mở miệng mượn chị cái áo để mặc cho đỡ lạnh, chị đã mua cho mẹ con tôi áo và quần, tôi rất xúc động dù đã xin từ chối nhưng không được.
Đêm trước ngày lên trường quay, tôi đến nhà chị Bùi Thị Hương (một nhà hảo tâm - PV) ăn cơm. Chị ấy nói ngày mai chị cho tiền em nhưng tôi nói “em không thể nhận tiền của chị đâu”. Chị ấy nói “ngày mai chị cho em cứ nhận”. Chị Thanh Hương cũng nói ngày mai ai cho tiền em cứ nhận đi nhé, nhưng tôi nói em ngại và áy náy lắm.
Khi lên trường quay S10, tôi nhận mình đã sai trong việc là Lượm. Nhưng tôi không thể làm gì khác hơn. Giao lưu với độc giả xong, mọi người đến bên tôi chia sẻ, an ủi và đưa tiền tôi nhưng tôi lắc đầu từ chối vì lúc đó tôi ôm con vào lòng khóc nức nở bằng những giọt nước mắt thật sự của mình. Lúc đó ai đã đưa 1 cái bóp nhỏ và mọi người bỏ tiền vào đó.
Khi ra trường quay, tôi gặp 1 người tên Trường, lúc trước anh ấy hay có ý giúp tôi nhưng tôi không nhận. Hôm nay, anh ấy đến tham dự ở đây, gặp nhau chúng tôi chào hỏi và và tôi cảm ơn anh đã bỏ thời gian đến. Tôi biết anh sẽ dúi tiền cho tôi nên tôi vội vàng chào anh đi. Anh đã đến và đưa tiền cho chị Hương chuyển cho tôi, tôi đã bất ngờ và nói “em đã hiểu nên đã vội đi không nhận rồi mà chị nhận làm gì”. Tôi đã cầm số tiền đó nhưng không hề sử dụng vào mục đích riêng của mình. Tôi chỉ sai và có lỗi với mọi người một điều là đã tự nhận mình là Lượm chứ không có mục đích lợi dụng lừa đảo để lấy tiền.
Nên tôi thấy rất vô lý và bất công cho tôi khi chị Hương bảo tôi hãy đem tất cả tiền và vật dụng chị và mọi người tự nguyện cho tôi đem ra công an để đầu thú nhận tội mình là kẻ lừa đảo.
Tôi thật lòng biết mình có lỗi với tất cả mọi người, nhưng tôi xin thề tôi không làm điều đó mục đích vì tiền. Cũng như sau khi vào Huế, có 1 bác tên Thành (Hà Nội), bác gọi điện bảo tôi hãy cho bác địa chỉ nhà để bác gửi thư tay động viên tôi nên tôi mới cho địa chỉ. Không ngờ, bác gửi kèm 500 ngàn. Một người nữa gửi chị Kim Ngân 1 triệu cho tôi, tôi đã nhờ chị chuyển số tiền đó cho em Yến, 1 học sinh lớp 4 viết thư cầu cứu, nhưng chị bảo “người ta cho em mà”. Tôi đã nhận tiền đó từ chị Kim Ngân và hỏi chị Thanh Hương số tài khoản và địa chỉ bé Yến để chuyển tiền nhưng chị bảo “em cứ cầm lấy”.
Tôi hiểu 2 chị ấy thương yêu tôi thật lòng, tôi vẫn luôn ray rứt và dằn vặt về tình cảm ấy, nhưng lại không dám thú thật mình. Một người cho tôi tiền nữa là cô Điệp sống ở Đức, tết vừa rồi về quê Hà Nội ăn Tết biết câu chuyện tôi đã gửi email và gọi điện an ủi, chia sẻ như bao người khác. Cô đã nhiều lần bảo muốn giúp tôi, cũng giữ niềm tin tôi quyết từ chối cô. Nhưng cô cứ nói mãi, chân thành quá nên tôi nói “nếu cô gửi cho tôi 100 đến 200 ngàn thì tôi nhận còn nhiều hơn thì thôi”. Cô bảo “ừ”. Không ngờ cô gửi cho tôi đến 2 triệu. Tôi đã bất ngờ và nói với cô “biết cô gửi nhiều thế con không cho cô địa chỉ đâu”.
Tất cả số tiền tôi đã nhận đó bằng sự từ chối nhưng không được. Và cho đến bây giờ, tôi vẫn giữ nguyên không hề dùng đến dù cuộc sống tôi đang rất khó khăn, con trai tôi vẫn đang điều trị thuốc vì bệnh tim. Tôi không lợi dụng, không lừa đảo, không chiếm đoạt tài sản của ai nên tôi nghĩ tôi không thể ra công an đầu thú về tội danh lừa đảo như chị Hương bảo.
Tôi viết bảng tường trình này mong mọi người hãy hiểu và thông cảm cho sự bồng bột, dại khờ của tôi. Tôi ngàn lần xin lỗi mọi người, và vẫn biết sẽ rất khó khăn để nói lên sự tha thứ, bởi chính bản thân tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho chính mình. Suốt cuộc đời này tôi sống trong sự dằn vặt lương tâm, tôi biết tôi nói gì cũng không bù đắp nổi những tổn thương về mặt tình cảm của tất cả mọi người. Chỉ mong một lần nữa xin nhận sự xin lỗi của tôi.
Còn chuyện làm phóng sự ở nhà dì Huê, vì lúc đó tôi chẳng biết phải làm sao nên đành nhờ dì Huê giúp đỡ. Tôi đã có lỗi với dì và mong dì hãy tha thứ cho con. Cả gia đình tôi và gia đình chồng, bạn bè, người thân, xin hãy mở rộng vòng tay, bỏ qua lỗi lầm này của tôi để tôi có thể bước tiếp nuôi con tôi đang bị bệnh tim bẩm sinh. Ngàn lần tôi xin lỗi tất cả.
Huế, ngày 5 tháng 3 năm 2011
Người viết ký tên
Các thông tin xung quanh vấn đề này sẽ được nói rõ vào chương trình Người xây tổ ấm phát sóng trên kênh VTV1 vào 22h30 tối 8/3/2011. Các phương tiện truyền thông cũng như khán giả quan tâm có thể đón xem chương trình để có những thông tin chính xác nhất về câu chuyện này. |