Thứ sáu, 23/10/2020 - 14:37

Lũ rút, anh về nhưng… không còn chào ai được nữa!

Dân trí

Sáng 23/10, đường dẫn vào nhà ông Ngô Bá Cường (SN 1960, xã Thạch Thắng, huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh) nước đã rút, nắng đã lên, nhưng không khí vô cùng buồn thương khi đón liệt sĩ Ngô Bá Văn trở về.

Đón người con quê hương 

Tối ngày 22/10, tại Đài hóa thân hoàn vũ xã Lưu Vĩnh Sơn, huyện Thạch Hà (Hà Tĩnh), lãnh đạo Quân khu 4, tỉnh Hà Tĩnh và các sở ngành, địa phương... đã tới dâng hương tiễn đưa các liệt sĩ Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 337 hy sinh trong khi làm nhiệm vụ giúp Nhân dân khắc phục hậu quả mưa lũ tại tỉnh Quảng Trị về nơi an nghỉ cuối cùng.

Trước đó rạng sáng 18/10, tại thôn Cợp, xã Hướng Phùng, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị xảy ra vụ sạt lở đất nghiêm trọng. Đây là nơi ở của 27 cán bộ, chiến sĩ của Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 337 đang thực hiện nhiệm vụ giúp dân khắc phục hậu quả mưa lũ. Vụ sạt lở đất đã khiến 22 cán bộ, chiến sĩ hy sinh, trong đó có Thượng úy quân nhân chuyên nghiệp Ngô Bá Văn (sinh ngày 8/1/1984, tại thôn Thạch Thắng, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh).

Lũ rút, anh về nhưng… không còn chào ai được nữa! - 1

Sáng ngày 23/10, đồng đội đã đưa liệt sĩ Ngô Bá Văn về bố mẹ đẻ ở thôn Trung Phú, xã Thạch Thắng.

Ngay sau lễ viếng, truy điệu tại Quảng Trị, trưa 22/10, lễ di quan đã được tiến hành để tiễn đưa các liệt sĩ về địa phương.

Lũ rút, anh về nhưng… không còn chào ai được nữa! - 2

Sau lễ viếng tại gia đình, 14h ngày 24/10, liệt sĩ Ngô Bá Văn sẽ được an táng tại Nghĩa trang Liệt sĩ Núi Nài (phường Đại Nài, TP Hà Tĩnh).

7h sáng 23/10, tuyến đường thôn Trung Phú (trước đó một ngày vẫn chìm sâu trong lũ) dẫn vào nhà ông Ngô Bá Cường - bố đẻ của liệt sĩ Ngô Bá Văn - rợp cờ đỏ sao vàng. Hàng trăm người dân tập trung đến căn nhà cấp 4 chật hẹp đón liệt sĩ Ngô Bá Văn trở về trong niềm thương tiếc.

Lũ rút, anh về nhưng… không còn chào ai được nữa! - 3

Tuyến đường về nhà liệt sĩ Ngô Bá Văn đã sạch sẽ sau lũ, rợp bóng cờ đỏ sao vàng.

Bà Phan Thị Hoa (SN 1965, xã Thạch Thắng) cho biết, những ngày qua xã nhà ngập chìm trong lũ lụt, nay liệt sĩ Văn trở về, nước đã rút, bà con làng xóm đến thăm nhưng anh không còn có thể chào ai được nữa.

Lũ rút, anh về nhưng… không còn chào ai được nữa! - 4
Lũ rút, anh về nhưng… không còn chào ai được nữa! - 5

Người dân đến dự lễ tang đều rơi nước mắt thương tiếc.

“Anh Văn sống hiền lành, mỗi lần cất phép về quê đều niềm nở đến thăm hỏi bà con. Giờ anh gặp nạn, bà con chúng tôi đến thăm anh nhưng có bao giờ nghe anh nói được nữa đâu chú…!” - bà Hoa gạt nước mắt.

“Bố về nhưng các con không còn được ôm nữa!”

Gia đình quân nhân Ngô Bá Văn có hoàn cảnh khó khăn. Bố mẹ đã già yếu, vợ đi xuất khẩu lao động ở nước ngoài, hai con nhỏ là cháu Ngô Bá Nhật Anh (9 tuổi) và Ngô Bá Bảo Nguyên (7 tuổi) hiện đang nhờ ông bà nội trông nom.

Khi nghe tin chồng hy sinh trong lúc làm nhiệm vụ, chị Lê Thị Thủy vợ liệt sĩ Ngô Bá Văn đang đi làm ăn ở nước ngoài vội vã về chịu tang chồng, nhưng vì diễn biến phức tạp của dịch Covid -19, chị đã phải chịu tang chồng trong khu cách ly xã Thanh Hưng, huyện Thanh Chương.

Lũ rút, anh về nhưng… không còn chào ai được nữa! - 6

Rất đông người dân, đồng đội, cơ quan chức năng đến viếng liệt sĩ Ngô Bá Văn.

Ông Ngô Bá Cường (SN 1960) và bà Lê Thị Khẩn (SN 1960) từ khi nghe con gặp nạn, không đêm nào chợp mắt. Đã khóc cạn nước mắt, hôm nay đón con về ông Cường không thể đi nổi, cứ ngồi bệt ở góc nhà khản giọng gọi tên con.

Lũ rút, anh về nhưng… không còn chào ai được nữa! - 7

Ông Cường nghẹn ngào khóc gọi tên con.

“Vợ nó đi xuất khẩu lao động, 2 đứa con nhỏ gửi cho vợ chồng tôi chăm non. Một năm nó về được có mấy lần, lần này đi làm nhiệm vụ nó có gọi về cho tôi dặn dò bố mẹ ở nhà giữ gìn sức khỏe, dạy bảo các cháu chăm chỉ học hành. Có ngờ đâu, đó là lời dặn dò cuối cùng.” – ông Cường khóc nghẹn.

Xót xa hơn là hai đứa nhỏ phải xa bố mẹ, chúng luôn trông ngóng những lần bố về để chạy ra được bố bế lên vai âu yếm. Thế mà lần này bố các cháu đã về nhưng không còn hình hài nữa, những đứa trẻ chỉ biết đứng từ xa, bần thần rơi nước mắt nhìn linh cữu.

Lũ rút, anh về nhưng… không còn chào ai được nữa! - 8

Hai cháu nhỏ đau đớn đứng nhìn linh cữu bố được đưa về nhà.

“Các cháu nó thường xuyên hỏi ông bà khi nào bố về để được ôm lấy bố. Giờ bố về rồi đó các con ơi, nhưng các con có bao giờ được ôm lấy bố nữa đâu” – ông Cường gạt nước mắt đau đớn.

Tiến Hiệp