1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Lời tri ân từ gia đình người lính phi công hy sinh 22 năm trước

(Dân trí) - Chị Nguyễn Thị Lan, vợ của người lính phi công tử nạn trong vụ trực thăng cứu hộ bị rơi năm 1992, rất xúc động vì sự sẻ chia của bạn đọc Dân trí dành cho mình.

Mỗi lần nghe tin máy bay rơi, thân nhân của 7 người lính đã hy sinh trên chiếc trực thăng cứu hộ gặp nạn ở Nha Trang (Khánh Hòa) năm 1992 lại nôn nao buồn. Chị Nguyễn Thị Lan, người vợ chung thủy của cơ trưởng Nguyễn Quang Vinh cầm lái chiếc trực thăng hồi đó, chia sẻ trên trang mạng cá nhân: “Tim tôi lại nhói đau, còn nguyên đó nỗi đau của 22 năm về trước…”.

Cơ trưởng Nguyễn Quang Vinh (người thứ 2 từ trái qua) và đồng đội  - Ảnh do gia đình cung cấp.
Cơ trưởng Nguyễn Quang Vinh (người thứ 2 từ trái qua) và đồng đội  - Ảnh do gia đình cung cấp.

Khi bài viết về mối tình thủy chung và đau khổ của chị với người phi công đã hy sinh ấy được Dân trí đăng tải, đồng cảm với chị Lan, rất nhiều bạn đọc Dân trí đã gửi bình luận chia sẻ với nỗi nỗi đau của chị, khâm phục sự chung thủy cũng như nghị lực phi thường của người vợ trẻ.

Bạn đọc Lê Văn Bửu viết: “22 năm trước khi tôi còn là một đứa trẻ tiểu học, tôi nhớ rất rõ những bài báo viết về chuyến bay xấu số và chuyến bay cứu nạn không bao giờ trở về của chồng cô. Không ngờ khi ở tuổi ngoài 30 tôi lại được nhắc lại những hình ảnh thung lũng Ô Kha với những thân cây cỏ cao quá đầu người, về người phụ nữ can trường giành giật sự sống với thần chết, về người liệt sĩ phi công nơi tuyến đầu của hiểm nguy... 22 năm sau, những con người còn lại vẫn can trường, vững vàng bên những mất mát. Đáng trân trọng biết bao! Chúc cô và con luôn hạnh phúc. Cô là điển hình của người phụ nữ Việt Nam biết vươn lên từ những đau thương và mất mát”.

Bạn đọc Đào Đức Long chia sẻ: “Năm đó tôi 18 tuổi,vừa hết PTTH. Cha tôi cũng mất vào năm ấy, xem đài báo nói về vụ tai nạn máy bay rơi ở Nha Trang mà lòng quặn đau. Sở dĩ như vậy là lúc ấy tôi đã thấm thía cái cảnh mất đi người thân nó khổ sở thế nào. Có ai đó đã từng nói: “Lấy chồng phi công mất công mất giống” . Câu ca đó có thể đúng cũng có thể không đúng, nhưng dù sao đi nữa, người phụ nữ như cô Lan cũng đáng để chúng ta khâm phục phải không các bạn! Hi vọng trên thế giới này không còn tai nạn hàng không!”.

“Em đọc xong mà rơi nước mắt, chị thật là người phụ nữ đáng khâm phục, người vợ chung thủy, người mẹ đảm đang, người phụ nữ Việt Nam đẹp ở mọi phương diện. Chúc mẹ con chị ngập tràn niềm vui, để anh ra đi được thanh thản nơi suối vàng” - bạn đọc Vũ Thị Thu Hiền bày tỏ. 
 
Lời tri ân từ gia đình người lính phi công hy sinh 22 năm trước
Tấm ảnh cuối cùng của anh Nguyễn Quang Vinh (đứng giữa) chụp ngay trước chuyến bay định mệnh năm 1992 đã được một người bạn của anh Vinh gửi tới chị Lan sau các bài viết về vụ máy bay rơi ở Ô Kha và về chị Lan.

Đáp lại tình cảm chân thành của hàng trăm nghìn độc giả gửi về từ mọi miền đất nước, chị Nguyễn Thị Lan cũng trân trọng gửi đến bạn đọc Dân trí bức thư cảm tạ:

“Đầu tiên tôi xin được gửi lời cám ơn chân thành đến báo Dân trí vì đã cho tôi cơ hội tiếp xúc với bạn đọc gần xa.

Cũng tình cảm chân thành này tôi xin gửi đến bạn đọc, đã đọc bài viết “Câu chuyện tình yêu bất diệt phía sau vụ tai nạn máy bay rơi ở Khánh Hòa”, đã chia sẻ cùng tôi qua nhiều phương tiện truyền thông, tôi rất xúc động!... Có lẽ đây là món quà tinh thần lớn nhất mà tôi đã nhận được từ độc giả. Tôi hiểu từ nay tôi không còn đơn độc, tôi đã có các bạn cùng đồng hành và sẻ chia…

Tôi luôn nghĩ: người phụ nữ châu Á nói chung và người phụ nữ Việt Nam chúng ta nói riêng ai cũng là người vợ, người mẹ yêu chồng, thương con, thủy chung và chu đáo với gia đình. Nếu ai đó không may rơi vào hoàn cảnh của tôi thì cũng sẽ hành động như thế…

Qua sự việc này tôi cũng hiểu được sự gian nan, vất vả của các phóng viên báo chí. Để có được nhưng thông tin, sự kiện… các anh/chị ấy đã phải vất vả đến nhường nào. Hình ảnh 2 cô phóng viên trẻ chạy xe máy từ TPHCM đến Vũng tàu (120km) giữa cái nắng chói chang của miền Nam vào mùa khô chỉ để gặp tôi mà tôi thấy thương đến nghẹn lòng…

Xin hãy nhận nơi tôi lòng tri ân sâu sắc nhất!”.

Hồng Nhung (ghi)