Lắng nghe trí tuệ nhân dân
Dự án bauxite Tây Nguyên của TKV ngay từ đầu đã được phản biện bởi nhiều cán bộ lão thành, nhà nghiên cứu khoa học và hàng ngàn người dân kiến nghị nêu những bất cập rất rạch ròi, sâu sắc về các mặt: An ninh, kinh tế, môi trường, văn hóa-xã hội.
Sau đó cấp trên quyết định chỉ cho làm “thí điểm” ở Tân Rai, Nhân Cơ, tạm dừng xây dựng tất cả các nhà máy khác; đồng thời không cho nước ngoài hợp tác đầu tư. Tuy nhiên, dư luận vẫn chưa yên lòng vì nhà đầu tư có một số phản biện mang tính “duy ý chí”.
Nhà đầu tư lạc quan cho biết: Giá thành alumin ở Nhân Cơ là 254USD/tấn và giá xuất khẩu là 372USD/tấn. Mỗi năm Nhà máy Nhân Cơ thu về khoảng 200 triệu USD. Địa phương Đắc Nông được thụ hưởng khoảng 405 tỉ đồng tiền thuế.
Sự lạc quan tan biến khi Nhà máy Tân Rai cho ra lò mẻ alumin đầu tiên với giá thành 375USD/tấn và giá xuất khẩu thương lượng được là 340USD/tấn! Một lần nữa dư luận lại bức xúc lên tiếng, nhiều nhà khoa học lại kiên nhẫn vào cuộc. Nhiều vấn đề rất đáng quan tâm được phát hiện như chi phí của dự án không được tính toán và công bố một cách minh bạch, nhất là về chi phí vận tải, môi trường và xã hội.
Viện phó Viện Tư vấn và Phát triển Phạm Quang Tú cho biết: “Theo báo cáo thì Tân Rai tạo việc làm cho 1.500 người, nhưng qua khảo sát thấy không nhiều như vậy. Cũng theo báo cáo, “cứ 1 lao động trực tiếp sẽ tạo ra việc làm cho 10 lao động gián tiếp”, nhưng không lý giải được điều ấy dựa trên cơ sở nào!”. Ông Tú còn cung cấp “khi chúng tôi đi khảo sát nhà máy, người ta không cho chúng tôi vào khu vực có thể xem xét công nghệ.
Nhưng qua khảo sát chung- đặc biệt là khu vực tuyển quặng, chúng tôi cũng đã phát hiện được 2 vấn đề”: Đó là “công nghệ chưa tính đến đặc thù địa chất quặng ở đây” và “sau khi đưa hóa chất vào, bùn vẫn không lắng xuống, dẫn đến hồ thải quặng không đủ chứa, có nguy cơ tràn ra”. Ngay cán bộ của TKV là tiến sĩ Nguyễn Thành Sơn cũng tỏ ý lo lắng:“Nguyên tắc cơ bản của ngành khai khoáng là vận chuyển sản phẩm không quá 10km, trong khi đó quãng đường từ Tân Rai xuống cảng là 260km, từ Nhân Cơ xuống cũng cả trăm kilômét thì làm sao không khỏi lỗ nặng!”.
Ý kiến phản biện thì rất nhiều và rất cụ thể. Trong khi đó, phía TKV cố bảo vệ quan điểm của mình bằng những lời lẽ mập mờ chung chung, lại còn khẳng định “dừng dự án bauxite Tây Nguyên là không khả thi, vì 2 nhà máy Tân Rai và Nhân Cơ đã gần hoàn thiện, dừng xây dựng cảng Kê Gà không ảnh hưởng gì, vậy không có lý do gì để dừng lại”.
Diễn đàn kinh tế Việt Nam VNR500 và Báo điện tử Dân Trí thăm dò ý kiến, đã cho kết quả 96% số người dân trả lời là họ mong muốn dừng dự án bauxite Tây Nguyên. Phải bình tĩnh để nhận thức, đây không phải là chuyện thắng-thua, cũng đừng vì “danh dự hão”. Đã có những bài học thất bại từ sự thờ ơ trước những phản biện sắc bén của các nhà khoa học và trí tuệ của nhân dân.
Nhà đầu tư lạc quan cho biết: Giá thành alumin ở Nhân Cơ là 254USD/tấn và giá xuất khẩu là 372USD/tấn. Mỗi năm Nhà máy Nhân Cơ thu về khoảng 200 triệu USD. Địa phương Đắc Nông được thụ hưởng khoảng 405 tỉ đồng tiền thuế.
Sự lạc quan tan biến khi Nhà máy Tân Rai cho ra lò mẻ alumin đầu tiên với giá thành 375USD/tấn và giá xuất khẩu thương lượng được là 340USD/tấn! Một lần nữa dư luận lại bức xúc lên tiếng, nhiều nhà khoa học lại kiên nhẫn vào cuộc. Nhiều vấn đề rất đáng quan tâm được phát hiện như chi phí của dự án không được tính toán và công bố một cách minh bạch, nhất là về chi phí vận tải, môi trường và xã hội.
Viện phó Viện Tư vấn và Phát triển Phạm Quang Tú cho biết: “Theo báo cáo thì Tân Rai tạo việc làm cho 1.500 người, nhưng qua khảo sát thấy không nhiều như vậy. Cũng theo báo cáo, “cứ 1 lao động trực tiếp sẽ tạo ra việc làm cho 10 lao động gián tiếp”, nhưng không lý giải được điều ấy dựa trên cơ sở nào!”. Ông Tú còn cung cấp “khi chúng tôi đi khảo sát nhà máy, người ta không cho chúng tôi vào khu vực có thể xem xét công nghệ.
Nhưng qua khảo sát chung- đặc biệt là khu vực tuyển quặng, chúng tôi cũng đã phát hiện được 2 vấn đề”: Đó là “công nghệ chưa tính đến đặc thù địa chất quặng ở đây” và “sau khi đưa hóa chất vào, bùn vẫn không lắng xuống, dẫn đến hồ thải quặng không đủ chứa, có nguy cơ tràn ra”. Ngay cán bộ của TKV là tiến sĩ Nguyễn Thành Sơn cũng tỏ ý lo lắng:“Nguyên tắc cơ bản của ngành khai khoáng là vận chuyển sản phẩm không quá 10km, trong khi đó quãng đường từ Tân Rai xuống cảng là 260km, từ Nhân Cơ xuống cũng cả trăm kilômét thì làm sao không khỏi lỗ nặng!”.
Ý kiến phản biện thì rất nhiều và rất cụ thể. Trong khi đó, phía TKV cố bảo vệ quan điểm của mình bằng những lời lẽ mập mờ chung chung, lại còn khẳng định “dừng dự án bauxite Tây Nguyên là không khả thi, vì 2 nhà máy Tân Rai và Nhân Cơ đã gần hoàn thiện, dừng xây dựng cảng Kê Gà không ảnh hưởng gì, vậy không có lý do gì để dừng lại”.
Diễn đàn kinh tế Việt Nam VNR500 và Báo điện tử Dân Trí thăm dò ý kiến, đã cho kết quả 96% số người dân trả lời là họ mong muốn dừng dự án bauxite Tây Nguyên. Phải bình tĩnh để nhận thức, đây không phải là chuyện thắng-thua, cũng đừng vì “danh dự hão”. Đã có những bài học thất bại từ sự thờ ơ trước những phản biện sắc bén của các nhà khoa học và trí tuệ của nhân dân.
Theo Tống Văn Công
Lao Động