1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Kỳ lạ ngôi làng quanh năm ăn cơm nếp

(Dân trí) - Với hầu hết người dân Việt Nam, gạo tẻ là thứ lương thực không thể thiếu trong bữa ăn. Nhưng với hơn 360 đồng bào Bahar và J’rai ở làng Típ, xã Ia Kreng, huyện Chư Pả (Gia Lai), cơm nếp mới là “mẹ ruột”, cơm tẻ chỉ là lâu lâu ăn “chơi”… cho vui.

Kỳ lạ ngôi làng quanh năm ăn cơm nếp - 1

Với người dân làng Típ, cơm nếp mới là "mẹ ruột"
 
Nằm uốn quanh bên dòng sông Pô Kô, nơi giáp danh với đất nước Campuchia, những người dân làng Típ cũng có nền văn hóa, phong tục như bao nhiêu người đồng bào của mình sống trên đại ngàn Tây Nguyên. Chỉ khác một điều rất đặc biệt: họ dùng gạo nếp là cây lương thực chính cho bữa ăn hàng ngày của mình.

 

Đã qua 90 mùa rẫy (90 tuổi) nhưng già làng Rơ Châm Rước vẫn rất khỏe mạnh như một chàng trai. Hàng ngày già và bà vợ sắp qua 80 mùa rẫy của mình vẫn cuốc bộ 5-7 km để lên đồi núi làm 9 sào lúa, rẫy. Tiếp chúng tôi, già cười rất hồn nhiên, trò chuyện bằng số vốn từ tiếng Kinh nghèo nạn, chưa sõi. Già bảo: “Làng mình ăn cơm nếp cả trăm năm rồi. Từ thời tổ tiên mình, mình sinh ra là ăn cơm nếp cho đến nay. Chứ ăn cơm tẻ cái bụng không no được đâu”.
 
Kỳ lạ ngôi làng quanh năm ăn cơm nếp - 2
Dù tuổi đã cao, vợ chồng già Rước vẫn có sức vóc trai tráng.

 

Với người Kinh và hầu hết các dân tộc ít người khác, cơm tẻ vẫn là “mẹ ruột”, cơm nếp chỉ thi thoảng mới ăn, thường thì vào những ngày giỗ, tết, cưới hỏi…  bởi đây là loại gạo rất dễ gây ngán. Nhưng đối với người dân làng Típ thì ngược lại, cơm nếp với họ lại là loại thực phẩm ăn vừa dẻo, thơm ngon, béo, ăn không biết chán và lại no lâu cái bụng khi lên rẫy. Gạo tẻ ăn vừa khô mà không no, chỉ lâu lâu mới ăn… cho vui.

 

“Một năm làng mình chỉ làm một mùa rẫy từ tháng 4 đến tháng 8 để đủ ăn cả năm, mình chỉ trồng lúa nếp thôi. Lúc nào thích ăn thịt heo mình mới đi mua gạo tẻ về nấu ăn. Mình ăn gạo tẻ không ngon, nhanh chán, mà ăn gạo tẻ phải có thịt heo mới ăn được chứ”, già làng Rước nói.

 

Loại gạo nếp ở đây cũng rất đặc biệt, hạt tròn như nếp Bắc nhưng không trắng mà lấm tấm đen như bị lên mốc. Khi nấu lên hạt cơm nếp có màu đỏ hồng. “Mình chỉ trồng 2 loại lúa: lúa đỏ và lúa trắng thôi. Lúc nào mình ăn thì mình đi xay hết 10 nghìn một bao, không có tiền thì mình trả 4 ca gạo. Trời mưa không đi được thì mình giã bằng tay thôi”, vợ già làng Rước cười nói.
 
Kỳ lạ ngôi làng quanh năm ăn cơm nếp - 3
Loại gạo nếp đặc biệt của người làng Típ

 

Có “thâm niên” hơn 30 năm ăn cơm nếp, anh Dúi cười vui vẻ: “Ăn cơm nếp thì làm sao mà chán được, ăn cơm nếp ngon chứ, mình đã ăn mấy chục năm nay đâu có chán. Chỉ lúc nào hay hay thì nhà mình mới mua gạo tẻ về nấu ăn thôi, nhưng ăn phải có thịt heo. Mình phải mua gạo 11 nghìn/kg trở lên nó mới dẻo, mới ăn được”.

 

Khác với mâm cơm của người Kinh lúc nào cũng có cá, thịt; mâm cơm của hơn 60 hộ dân làng Típ chỉ có cơm nếp và lá mì (sắn). Với họ thế là đủ no, ngon miệng và đảm bảo một cuộc sống ấm no. Chỉ khi nào trong mâm cơm không còn gạo nếp mà thay bằng gạo tẻ, đó là dấu hiệu gia đình này đang lâm vào cảnh đói kém, bất kể trên mâm khi đó có thêm bát thịt heo.

 

“Mình có nếp phải ăn nếp chứ, mỗi ngày mình ăn 3 lần cơm nếp. Ăn nếp chỉ cần có lá mì là ngon rồi, mình ăn quanh năm được. Chỉ lúc nào đói mình mới ăn cơm tẻ, mà ăn gạo tẻ là phải có thịt, có canh mới ăn được”, già Rước cho biết thêm.

 

Từ khi có công trình thủy điện Sê San 3 xây dựng trên mảnh đất của làng, cuộc sống của người dân nơi đây đã thay đổi rất nhiều. Những bữa cơm tẻ lúc đói đã thay thế cho những củ mì, hạt bắp trước đây, nhận thức của người dân cũng đã tiến bộ lên rất nhiều. Già Rước hồ hởi khoe với chúng tôi về những kiến thức mới mà mình vừa thu nạp: “Gạo nếp ăn ngon hơn, nhưng Kinh ăn không quen, Kinh chỉ ăn chơi thôi”.

 

Một điều thú vị khác ở ngôi làng này là cảnh những người phụ nữ cứ hồn nhiên mình trần tắm nơi công cộng hoặc đi khắp làng. Chỉ khi thấy người lạ, họ mới mặc áo vào hoặc quay người đi tránh những ánh mắt ngạc nhiên, lạ lẫm.
 
Kỳ lạ ngôi làng quanh năm ăn cơm nếp - 4
Những người phụ nữ hồn nhiên mình trần khi tắm nơi công cộng

 

Một điều đặc biệt nữa, ở ngôi làng quanh năm ăn cơm nếp này, ngoài già Rước 90 tuổi vẫn khỏe mạnh còn có hàng chục người già khác, tuổi cũng đã trên dưới 90 nhưng sức vóc vẫn đủ bám núi, bám rẫy mỗi ngày. Già Rước khoe trong làng không hề có người nào vì mắc bệnh mà phải chết sớm.

 

Thiên Thư