1. Dòng sự kiện:
  2. Đường cao tốc Bắc - Nam

Hậu phương vững chắc của người “anh hùng nhân ái”

(Dân trí) - Người TPHCM không ai không biết chú Sáu Tường - Anh hùng lao động Nguyễn Vĩnh Nghiệp, nguyên Chủ tịch Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo thành phố. Sau 14 năm hoạt động, chú Sáu đã làm nên những “kỳ tích” của lòng nhân ái…

Chú đã giúp đem lại ánh sáng cho 470.000 người mù nghèo; nụ cười cho 36.500 cháu bé bị sứt môi, hở hàm ếch; trang bị trên 22.000 xe lăn cho người tàn tật và trẻ em bại liệt; 10.000 máy trợ thính cho trẻ câm điếc; 6.000 suất học bổng cho học sinh - sinh viên nghèo; 129.000 thẻ BHYT; 6 triệu suất cơm từ thiện; giúp 15.000 phụ nữ và trẻ em được khám bệnh; 560 ca mổ tim cho trẻ em nghèo… với số tiền vận động hơn 400 tỷ đồng!

 

Cũng nhờ “kỳ tích” này mà chú Sáu Tường được nhà nước phong tặng danh hiệu “Anh hùng lao động” khi đã nghỉ hưu và tên tuổi chú “nổi như cồn” trên các phương tiện thông tin đại chúng, hơn cả khi chú là Chủ tịch UBND TP.

 

Thế nhưng, đã mấy ai biết rằng, phía sau người anh hùng ấy luôn có một “hậu phương vững mạnh” - thím Nguyễn Thị Hường, người vợ tần tảo, thủy chung và rất mực khiêm nhường đã dành trọn cuộc đời cho gia đình và sự nghiệp của chồng mà sinh thời chú Sáu thường nhắc đến với lòng yêu thương sâu sắc…

 

1

 

“Cùng sanh ra và lớn lên ở ấp Ba Tiêm, xã Phú Mỹ, huyện Phú Tân, tỉnh Cà Mau, chú và thím thương nhau từ khi 16-17 tuổi, dù thím là con gái út trong một gia đình giàu có nhất vùng, lại đẹp người đẹp nết nên nhiều chàng trai theo đuổi, còn chú là con một gia đình nông dân nghèo, nghèo đến nỗi ngày cưới, chú chỉ sắm được đôi bông tai cho cô dâu mà không có cặp nhẫn...

 

Hoạt động cách mạng từ năm 1945, năm 1946 thoát ly đi kháng chiến và tháng 12 năm 1947 chú được kết nạp Đảng khi vừa tròn 17 tuổi. Sống ở chiến khu, cách nhà 50-60km, lâu lâu mới được chèo xuồng về thăm gia đình, nhưng lần nào chú cũng rẽ qua nhà thím trước rồi mới về nhà mình. Để làm chi, cháu biết không ? Để được bà già thím làm vịt cho ăn, còn thím thì gói bánh dừa vừa ngon vừa khéo. Bởi vậy, hơn 60 năm sau chú vẫn còn… nghiền bánh dừa của thím!” - chú Sáu vui vẻ kể lại câu chuyện đời mình.

 

Là con trai duy nhất trong nhà (chú Sáu có hai chị gái và hai em gái), lại mê làm cách mạng từ nhỏ, nên năm 1951 ba má ra điều kiện: chú phải cưới vợ rồi mới được thoát ly tiếp.

 

Khi đó, chú 21 tuổi và thím 18. Thấy chú tuổi con ngựa, thím tuổi con gà, một ông coi bói trong xóm nói: “Hai tuổi nầy rơi vào tứ hành xung nên tụi bay ở với nhau không nát chiếc chiếu. Nhưng lỡ thương nhau rồi thì phải rước dâu cửa sau mới có thể ăn đời ở kiếp”.

 

Chú không tin, cưới không cần coi ngày, thậm chí cũng không rước dâu cửa sau, vậy nên chú thím chỉ sanh được có… 5 mặt con và tới giờ vẫn có nhau! Kể tới đây, chú Sáu Tường lại cười - tiếng cười hồn hậu, sảng khoái đặc chất Nam bộ, gương mặt nhân hậu và ánh mắt tươi vui hóm hỉnh.

 

Sau đám cưới ba ngày, chú trở về đơn vị, người vợ trẻ bắt đầu thời kỳ làm dâu vất vả, tủi cực. Thím Hường bồi hồi nhớ lại: “Ngày đó, thím lựa chú vì chú không ăn nhậu, lại hiền lành, thật thà chất phác và đặc biệt, chú rất mê làm cách mạng. Nhưng má chú khó tính đến mức bà con lối xóm phải trách má thím: “Hết chỗ rồi sao mà chị gả con cho bà đó?”.

 

Chỉ đến khi về làm dâu, thím mới biết má chồng khó tới mức nào. Hàng ngày thím làm việc quần quật suốt từ sáng đến tối mà vẫn phải nghe những lời bóng gió, nặng nhẹ của má chồng cùng hai người chị chồng chưa lập gia đình… Bởi vậy, không bữa cơm nào là thím không phải rơi nước mắt. Trong khi đó cứ 3-4 tháng chú mới được về thăm nhà.

 

Thương chồng, thím ráng chịu đựng một mình, nhưng chú biết hết nên càng thương yêu, quý trọng vợ. Năm 1953 thím sinh con gái đầu lòng. Cuối năm 1954, theo sự phân công của tổ chức, chú cùng vợ con đến sống tại thị xã Bạc Liêu, chấm dứt 4 năm làm dâu “nước mắt chan cơm” đầy nhọc nhằn của thím”.

 

2

 

Ở Bạc Liêu, chú được giao nhiệm vụ làm giao liên cho đến cuối năm 1958 thì chuyển lên Sài Gòn làm Bí thư Ban Cán sự. Thời đó, hoạt động cách mạng làm gì có lương, nên người lo toàn bộ kinh tế gia đình vẫn là thím. Ngày nào thím cũng thức dậy từ 3 giờ sáng để nấu xôi, chiên bánh cho kịp 5 giờ gánh đi bán dạo, vừa kết hợp làm giao liên… cho chồng. Chú kể, những mối quan trọng nhất chú phải giao cho thím mới yên tâm. Không ít lần, để che mắt kẻ địch, thím phải dắt theo cả con gái lớn mới được 5-6 tuổi.

 

Tháng 5 năm 1960, chú bị địch bắt trong lúc làm nhiệm vụ (khi thím sắp sinh đứa con thứ hai) rồi đưa ra Huế giam giữ đến cuối năm 1964 mới được ra tù. Chú hết sức cảm động khi biết rằng trong 4 năm chú bị bắt không biết sống chết ra sao, thím đã lập bàn thờ chồng rồi đem các con về bên nội, để bản thân có điều kiện vừa lo kinh tế gia đình vừa chăm sóc ba má chồng lúc này đã già yếu, đau ốm liên miên.

 

Má chồng khi đó mới bắt đầu thương thím. Năm 1969, sau khi ba chồng qua đời, thím về Cà Mau rước má chồng lên thành phố sống với con trai và các cháu nội cho đến ngày bà mất. Và cũng chính thím đã cùng các con chăm sóc cho bà suốt mấy năm trời bà phải nằm liệt giường…

 

Ra tù, chú vô chiến khu hoạt động còn thím vẫn tiếp tục vừa lo kinh tế gia đình bằng gánh bánh, xôi; nuôi dạy các con; vừa làm giao liên để chuyển tin tức từ trong thành phố vào chiến khu rồi lại mang tài liệu từ chiến khu về thành phố.

 

3

 

Sau năm 1975, chú Sáu Tường là trưởng Ban Tổ chức Thành ủy TPHCM. Năm 1982 chú được đề bạt làm Phó Chủ tịch UBND TP và từ năm 1989 -1993, chú giữ cương vị Chủ tịch.

 

Thời kỳ bao cấp, cũng như những cán bộ nhà nước khác, lương của chú thím không đủ chi tiêu trong gia đình, nói gì tới chuyện nuôi 4 con gái ăn học (người con trai thứ hai của chú thím hy sinh năm 1979).

 

Bởi vậy, để lo kinh tế gia đình, cũng như bất kỳ người vợ đảm đang nào trong những năm đó, thím Hường đã phải trải qua bao “nghề phụ”: hết nuôi heo, cá trê phi lại đến nuôi chim cút, gà công nghiệp…

 

Thím tâm sự: “Cả nhà đều đi làm đi học, ai cũng bận cả nên hàng ngày phải tranh thủ dậy sớm thức khuya. Song bù lại, thím rất có tay chăn nuôi. Có thời kỳ gia đình thím nuôi cả ngàn con gà công nghiệp với sự chung tay góp sức của tất cả các thành viên. Nhờ chăn nuôi, thím không chỉ lo được mọi chi phí trong gia đình, thuốc men và ăn uống bồi dưỡng cho má chồng những năm cuối đời mà còn nuôi được cả 4 con gái học xong đại học…

 

Năm 1993, chú Sáu nghỉ hưu. Nhưng ngay năm sau, chú đã thành lập Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo TP và lại bắt đầu một giai đoạn mới của cuộc đời với nhiệm vụ cách mạng: tất cả vì bệnh nhân nghèo!

 

14 năm làm Chủ tịch Hội cũng là 14 năm chú Sáu không cho phép mình nghỉ ngơi, dù vẫn mang trong mình căn bệnh hiểm nghèo. Chú làm việc cả ngày lễ và thứ bảy, chủ nhật. Hễ có ai cho tiền thì bất kỳ lúc nào, kể cả khi người đang mệt chú cũng ráng đi nhận. 64 tỉnh thành trong cả nước đã in dấu chân người Anh hùng lao động Nguyễn Vĩnh Nghiệp.

 

Những chuyến công tác về miền Tây, lên Tây nguyên, ra Trung, ra Bắc… ngày càng trở nên dồn dập hơn trong những năm cuối đời của chú. Dường như chú chạy đua với thời gian, chỉ sợ mình ra đi mà những kế hoạch đặt ra cho bệnh nhân nghèo chưa kịp hoàn thành…

 

Hiểu được tâm nguyện của chồng, thím Hường lặng lẽ chia sẻ bằng cách cùng con cháu quán xuyến việc nhà để chú yên tâm dành toàn bộ tâm sức cho công việc của Hội. Sở thích “sáng 1.000đ xôi trắng muối mè, trưa - chiều cơm với cá kho hoặc mắm cá” của chú bao năm qua đều được vợ con thực hiện hàng ngày.

 

Để chú được thường xuyên gặp mặt, trò chuyện, khuyên bảo cũng như lắng nghe tâm sự hay vui đùa cùng con cháu, thím quy định thứ bảy và chủ nhật là ngày sum họp đại gia đình với những món ăn do thím và các con gái đi chợ, nấu nướng. Bởi với trái tim người vợ, thím hiểu làm như vậy không chỉ thắt chặt mối liên hệ cha - con, ông - cháu, mà còn giúp chú giảm stress trong công việc hàng ngày…

 

Nhìn lại cuộc đời mình, chú Sáu xúc động nói: “Chú là người chồng, người cha có phước. Nhờ có thím lo toan trong ngoài - từ làm kinh tế gia đình đến nuôi dạy con cháu - mà chú mới rảnh rang, yên tâm làm cách mạng trong gần 60 năm qua. Có thể nói, thím đã dành trọn cuộc đời cho gia đình và sự nghiệp của chồng. Con cái thì ngoan hiền, hiếu thuận, trọng nghĩa tình và không ham mê vật chất. Được như vậy cũng nhờ công dạy dỗ, bảo ban hàng ngày của thím…”.

 

Nguyễn Thị Xuyến

Chuyên san Trí Tri