Hà Tĩnh:
“Hạnh phúc đôi bàn tay” và ước mơ giúp người khuyết tật của đôi vợ chồng khiếm thị
(Dân trí) - Họ đến với nhau bằng nghị lực và sự cảm thông, cùng rong ruổi bán từng gói tăm, bó đũa… xây dựng nên tổ ấm hạnh phúc khang trang. Không chỉ lo cho mình cuộc sống đủ đầy, cặp vợ chồng khiếm thị còn ngày đêm trăn trở với giấc mơ giúp đỡ những người khuyết tật khó khăn hơn mình.
Đó là câu chuyện “cổ tích giữa đời thường” của đôi vợ chồng khiếm thị anh Nguyễn Quang Lý (SN 1977) và chị Nguyễn Thị Trang (SN 1981, thôn Mỹ Am, xã Cẩm Quan, huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh).
Cuộc đời sáng từ đôi mắt “tối”
Anh Nguyễn Quang Lý sinh ra trong gia đình nghèo có 6 anh chị em, lúc 3 tuổi, sau một trận ốm anh bị mù hẳn đôi mắt, mọi thứ đối với anh chỉ còn là bóng tối.
Không đầu hàng số phận, lớn lên anh xin bố mẹ cho đi học việc ở nhiều nơi để kiếm cái nghề nuôi sống bản thân đỡ gánh nặng cho gia đình. Anh tự mò mẫm ra tận Thanh Hóa để bán tăm, tẩm quất, mát xa…
Đến năm 28 tuổi, qua mai mối anh Lý kết duyên với một người phụ nữ ở địa phương. Tuy nhiên, khi họ có với nhau được một đứa con gái chưa được bao lâu thì người phụ nữ ấy bỏ bố con anh Lý ra đi vì cuộc sống quá khó khăn. Từ đó, anh Lý lại phải cố gắng gấp bội để lo cho bản thân và con nhỏ.
Trong một lần đi làm, tình cờ anh biết số điện thoại của chị Trang (vợ hiện tại của anh Lý). Qua trò chuyện họ đồng cảm, thấu hiểu cuộc sống của nhau và quyết cùng nhau xây dựng tổ ấm.
“Từ khi mới trò chuyện, bản thân tôi cảm nhận anh là người thật thà, chất phác, có nghị lực, một phần thương cháu bé nên tôi rất muốn cùng anh xây đắp gia đình để lo cho cháu. Bản thân mang trong mình chất độc da cam, bị khiếm thị bẩm sinh, còn anh ấy cũng bị mù từ nhỏ nên khi quyết định đến với nhau đã có không ít rào cản. Tuy nhiên, với tình yêu và ý chí, chúng tôi đã vượt qua tất cả để đến với nhau” – chị Trang kể.
Năm 2011, sau khi có với nhau cháu trai đầu lòng, nhận thấy làm nghề tẩm quất sẽ phải đi nhiều nơi, vất vả nhưng chỉ đủ nuôi sống bản thân, vợ chồng anh Lý bàn nhau đổi nghề, về quê lập nghiệp.
“Đầu tiên, chúng tôi thử nhận một số sản phẩm như đũa gỗ, tăm tre đem đi bán thử ở chợ. Sau đó, qua hỗ trợ, kết nối, liên lạc được với một cơ sở sản xuất uy tín, tôi đặt hàng và hằng ngày mang sản phẩm đi giới thiệu, bán ở nhiều địa phương trong tỉnh và kết quả đã được nhiều người ủng hộ. Dù công việc vất vả hơn nhưng có thu nhập đủ nuôi sống gia đình, con cái” – chị Trang kể tiếp.
Đến nay, gia đình anh Lý đã có 3 người con, xây dựng được căn nhà khá khang trang, đầy đủ tiện nghi mà nhiều người bình thường ở vùng quê mơ ước. Điều hạnh phúc nhất đối với anh chị là cả 3 đứa con đều ngoan ngoãn, mạnh khỏe, các cháu học tập rất tốt.
“Hạnh phúc đôi bàn tay khiếm thị”
Không chỉ lo cho cuộc sống đủ đầy cho gia đình, quá trình đi làm, gặp gỡ nhiều mảnh đời bất hạnh khác, vợ chồng chị Trang nghĩ cách tạo thêm việc làm để họ có thêm thu nhập, trang trải phần nào cho cuộc sống.
“Bản thân vợ chồng tôi là người khuyết tật nhưng nhìn lại vẫn nhiều người khuyết tật còn khó khăn hơn mình. Họ không có sức khỏe để đi lại, cuộc sống hoàn toàn phụ thuộc. Do đó tôi và chồng nhiều lần bàn bạc với nhau làm sao để giúp đỡ họ phần nào trong cuộc sống” – chị Trang nói về mong muốn giúp đỡ người khuyết tật khó khăn hơn mình.
Sau rất nhiều suy nghĩ, bàn bạc, cách đây khoảng 1 tháng (tháng 11/2019) vợ chồng chị Trang quyết định thành lập Công ty TNHH Hạnh phúc từ đôi bàn tay khiếm thị chuyên về đũa gỗ.
“Hạnh phúc không phải là những điều xa vời, cũng không khó để kiếm tìm mà hạnh phúc là khi chúng ta được sống và lao động. Khi đôi mắt không thể cảm nhận được ánh sáng thì ánh sáng sẽ được thắp lên bằng niềm tin, nghị lực; bởi vậy vợ chồng tôi đặt tên Công ty là Hạnh phúc từ đôi bàn tay khiếm thị.” – chị Trang nói.
Sau khi thành lập, chị Trang chọn một góc nhỏ tại ngôi nhà đang ở để làm cơ sở đóng gói, dán nhãn đũa. Hiện nay, xưởng nhỏ của công ty đã có khoảng 50 người làm việc, một số người ở xa có thể nhận sản phẩm về nhà làm. Theo chị Trang, những người làm năng suất nhất có thể đạt từ 50 – 60 nghìn đồng/ngày.
Ông Nguyễn Quang Kiềm (thôn Mỹ Am, xã Cẩm Quan) chia sẻ: “Tôi bị khuyết tật từ nhỏ, sức khỏe yếu, trước đây chỉ quanh quẩn trong nhà, phụ giúp một vài việc nhỏ chứ không tạo ra sản phẩm có giá trị. Thấy chi Trang mở cơ sở, tôi đồng ý vào làm mà không hề có đòi hỏi về mặt vật chất, lương thưởng. Cái chính là ở đây chúng tôi có cùng hoàn cảnh với nhau, dễ thấu hiểu và chia sẻ nên làm việc rất vui vẻ.
Mặc dù mới làm quen với nghề nên còn những khó khăn, nhưng chúng tôi cùng động viên nhau cố gắng để hoàn thành công việc. Mỗi ngày nếu cố gắng tôi có thể đóng được khoảng 50 gói sản phẩm, bây giờ còn có thể kiếm tiền phụ giúp gia đình nên ai nấy đều rất phấn khởi”.
Mặc dù đây mới chỉ là những bước đi chập chững, đầy gian khó nhưng những nỗ lực của vợ chồng chị Trang đã phần nào mang lại niềm vui cho những hoàn cảnh thiếu may mắn khác.
“Điều chúng tôi mong mỏi hơn cả là có thể cùng nhau mở ra một xưởng sản xuất, tự tạo ra sản phẩm, tuy nhiên hiện tại không có nguồn vốn, không có nhà xưởng, máy móc nên chỉ có thể nhận sản phẩm có sẵn để đóng gói.” – chị Trang nói.
Cũng theo chị Trang, bình quân mỗi gói đũa khoảng 20 đôi giá nhập về là 35-36 nghìn đồng, sau khi đóng gói mang đi bán được 40 nghìn đồng. Như vậy, tiền công không được bao nhiêu do không tự sản xuất được mà phải nhập sản phẩm về với giá cao.
“Ước mơ lớn nhất bây giờ là có chiếc máy có thể làm đũa gỗ, tăm tre để tự tạo ra thu nhập lớn hơn. Tuy nhiên với giá thành hiện tại chiếc máy trên rơi vào khoảng 300-400 triệu thì nguồn lực không đủ và cũng không thể vay mượn được ở đâu. Vậy nên cơ sở rất mong muốn nhận được sự hỗ trợ nào đó để từng bước giúp đỡ nhiều người khuyết tật vươn lên trong cuộc sống.” – chị Trang bày tỏ.
Tiến Hiệp