Hà thành "over night"

(Dân trí) - Nửa đêm về sáng, trời rét căm căm, Thanh Mai và hai người bạn dẫn tôi len lỏi qua những xe tải chở rau ven đường Hồng Hà, quặt nhanh vào một ngõ nhỏ sâu hun hút rồi mở ra ở một khoảng sân rộng. Đi còn cách hơn trăm mét, tôi đã nghe thấy những âm thanh ầm ầm từ quán bar ven sông Hồng.

Từ bar phủi ven sông Hồng...

Kim đồng hồ nhích dần về mốc 0h sáng, trời rét căm căm, Thanh Mai và hai người bạn dẫn tôi len lỏi qua những xe tải chở rau ven đường Hồng Hà, quặt nhanh vào một ngõ nhỏ sâu hun hút rồi mở ra ở một khoảng sân rộng. Đi còn cách hơn trăm mét, tôi đã nghe thấy những âm thanh ầm ầm từ quán bar ven sông Hồng.

Quán bar nhỏ, nằm ở phường Phúc Tân, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. Đứng từ đây có thể nhìn thấy cầu Long Biên. Thanh Mai nói nhỏ: “Quán này mở lâu rồi, chả biết sao có đợt rồi đóng cửa ít lâu, giờ lại mới mở lại anh ạ”. Tấp xe máy vào lề một bờ tường, một cậu thanh niên trẻ nhanh nhẹn ra xếp xe, ghi số rồi đưa tấm vé nhàu nát. Đoạn cậu nhìn nhìn tôi nói nhanh: “Anh cho xin mười nghìn”.


Bar này ít người Việt lắm, chắc phải đến 90% là khách Tây, toàn Tây ba lô, khách Việt mà lạ đến có khi còn bị đuổi ra”.

"Bar này ít người Việt lắm, chắc phải đến 90% là khách Tây, toàn Tây ba lô, khách Việt mà lạ đến có khi còn bị đuổi ra”.

Càng lại gần, tiếng nhạc từ căn nhà hai tầng càng chát chúa, Mai bảo: “Anh có thấy gã trông xe nó nhìn anh không?”. “- Ừ, sao thế nhỉ?”. “- Bar này ít người Việt lắm, chắc phải đến 90% là khách Tây, toàn Tây ba lô, khách Việt mà lạ đến có khi còn bị đuổi ra, không tiếp ấy”.

Vừa nói chuyện đến đoạn ấy thì chúng tôi đến cửa, một vài thanh niên khác chạy ra tay bắt, mặt mừng bảo Thanh Mai: “Lâu lắm mới thấy chị, công việc bận quá ạ”. Mai quay sang chỉ tôi: “Anh ấy đi với chị”. Cậu thanh niên khẽ lách người để tôi đi vào.

Hà thành "over night" - 2

Tay phải cửa ra vào là quầy bar, hai bartender liên tục lấy đồ uống cho khách, thu tiền. Cường độ âm thanh cực lớn và đèn màu nhấp nháy không rõ mặt người. Khoảng hơn chục vị khách Tây nhảy nhót đủ các tư thế ở khoảnh nền nhà cũ rộng độ hai chục mét vuông.

Tôi cũng tự mua hai chai bia rồi tìm một bàn ở một góc ngồi quan sát trong khi đó thì khá nhiều nhân viên chạy đến chào Thanh Mai. Bên cạnh khu sàn nhảy là một bàn bi-a, khá nhiều tay cơ là khách Tây, vừa hút thuốc, uống bia, vừa cầm cơ chờ đến lượt đánh của mình.

Hà thành "over night" - 3

Rút điện thoại ra ghi lại hình ảnh quán được vài phút, Mai chạy lại nói to để át tiếng nhạc: “Anh để em quay cho, anh là khách lạ, mấy thằng bảo vệ nó nhìn thấy lại phiền phức”. Tôi ngạc nhiên không nhìn thấy bảo vệ nào thì Mai chỉ: “Anh để ý cứ thấy mấy gã đứng im chả nhảy nhót gì ở các góc thì biết ngay, chúng nó quan sát còn giữ cho khách khỏi đánh nhau, hoặc gặp khách say rượu thì đuổi ra ngoài. Có đứa bật lại còn bị đánh cho nhừ người”.

Không gian kín đặc âm thanh và ánh sáng nhập nhoạng, mùi thuốc lá lẫn lộn vào mùi người và mùi bia bị đổ ra sàn nhà.

Ngồi một lát, tôi không chịu nổi âm thanh quá lớn liền đi ra ngoài. Bên ngoài là một xe đẩy phục vụ đồ ăn cho khách đến quán bar, đồ ăn có thịt nướng, bánh mì, trứng ốp, xúc xích… Âm thanh lớn nhưng dễ chịu hẳn so với bên trong. Mấy bàn kê bên ngoài cửa la liệt khách ngồi uống bia và chia từng hơi thuốc.

Đã quá nửa đêm từ lâu nhưng khách đến, khách đi vẫn còn rất tấp nập. Tôi hỏi Mai: “Sao ồn thế này mà không bị dân xung quanh người ta nhắc nhở nhỉ?”. “Em chịu, đây là ở ngoài bãi, chắc cũng không phải tự nhiên mà ra đây mở quán bar mà không ai nói gì”.

Hà thành "over night" - 4

…Đến bar đêm trong phố.

Rời quán bar ở Phúc Tân, tôi được đưa đến một quán bar khác ở phố Hàng Tre. Chiến, bạn của Mai bảo tôi: “Bar kiểu Phúc Tân là kiểu cũ anh ạ, nó là bar kiểu phủi, giờ nhiều người chọn cách làm bar khác hồi trước là thuê nguyên một tầng của một căn hộ lớn hoặc tòa nhà nào lớn không cho thuê được văn phòng thì cho thuê nguyên sàn vài trăm mét vuông để làm bar. Tiện và kín đáo hơn kiểu bar ở Phúc Tân nhiều”.

Chuyện nhặt ở quán bar đêm

Quả đúng như lời của Chiến, quán bar ở Hàng Tre nơi chúng tôi đến hoàn toàn không có dấu hiệu gì của một quán bar cả, quán nằm trọn vẹn ở tầng hai, âm thanh vọng xuống đường cũng không quá lớn. Quán bar này được cách âm tốt hơn hẳn quán trước, đứng ở vỉa hè nghe âm thanh hắt ra chỉ thấy văng vẳng.

Hơn 2h sáng, đường phố vắng hẳn xe cộ qua lại. Một tấm biển nhỏ sang bên trong tầng một đề tên quán bar và dòng chữ “Open: 6pm – until late” nghĩa là “Mở cửa từ 6 giờ chiều đến rất muộn”. Quán bài trí khá nhẹ nhàng và kiểu cách với ghế đệm da và bàn được ghép từ ống nước.

Nhạc thì vẫn như vậy, ầm ào đến nôn nao cả người. Khi chúng tôi đến một nhóm khách Tây đang nhảy nhót, thậm chí đứng cả lên bàn ghê để lắc lư theo tiếng nhạc. Ở đây, cũng đủ các loại mùi tạp, mùi bia, rượu, mùi shisha. Một nhóm khách là những người Việt trẻ ngồi bàn giữa đang hít bóng cười, một loại bóng được bơm khí bơm khí gas nitrous oxide (N2O). Chiến giải thích: “Bóng cười được chuộng lắm anh ạ, vì cũng rẻ và cảm giác phê pha chỉ kéo dài khoảng 5 phút là hết. Anh thử đi, không nghiện được đâu”.

Hà thành "over night" - 5

Không như thuốc lắc, cần sa và một số loại ma túy khác, được bán nửa kín, nửa hở, bóng cười được bán khá thoải mái, bất kì ai cần cũng mua được ngay, giá chỉ 80 nghìn đồng/quả. Loại khí gas này mặc dù không bị cấm do có nhiều ứng dụng khác trong đời sống nhưng cũng đã có cảnh báo rằng nếu hít quá nhiều, không kiểm soát có thể dẫn đến hôn mê sâu hoặc trụy tim.

Ra khỏi quán bar, Chiến và Thanh Mai bảo tôi: “Mấy quán bar này chưa ăn thua gì, còn có quán bar mà không khác gì sàn nhảy, có vũ nữ, múa cột các kiểu. Còn có những bar rất vip, không có vài chục triệu trong túi thì đừng nghĩ đến chuyện đi vào. Khách chỉ vào đó sau hai giờ sáng và trải nghiệm cảm giác nhẹ nhàng sau khi xõa ở mấy chỗ ồn ào kiểu này”.

Hải Đông