1. Dòng sự kiện:
  2. Đại hội Đảng bộ các cấp
  3. Kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa XV

Gái nhảy vũ trường giữa hai miền sáng - tối

Có hai loại gái nhảy: các "sao" nhận lương theo sô diễn từ 1 đến 2 triệu đồng và vũ nữ loại 2 nhận lương theo tháng. Một số gái nhảy chưa nổi luôn sẵn sàng "đi khách lạ"...

Nhắc tới vũ nữ (dancer), người ta sẽ hình dung ra ngay đó là những cô gái trẻ, ít nhiều cũng có nhan sắc, chịu chơi, khuôn mặt luôn được kẻ vẽ phấn son sắc lẹm, ăn mặc thì lố lăng, thậm chí đến mức trơ trẽn.

 

Chủ các vũ trường rất tinh khi tách bạch dancer thành hai loại. Những dancer thuộc diện "sao" như  N., V., N.G. và H. thì mức lương thường được tính theo từng sô diễn, trung bình từ 1- 1,5 triệu đồng (mỗi sô diễn 1 tiếng). Với dancer loại hai thì mức lương được tính theo tháng. Tuy nhiên, mức lương lại được áp dụng theo từng khu vực.

 

Ở Sài Gòn, lương của dancer hạng hai khoảng 2 triệu đồng/tháng, nhưng ở Hà Nội lại là 3 - 3,5 triệu đồng/ tháng. Thời gian nhảy trong một đêm của dancer thường khoảng 60 phút. Tuy nhiên, với một số bar đang nổi như H.G., H.L… thì thời gian nhảy của mỗi dancer sẽ từ 100 - 120 phút.

 

Trong gần 40 dancer loại hai đang hoạt động ở Hà Nội hiện nay, dancer gốc Hà Nội chỉ có 4 người. Dancer còn lại thuộc người miền Nam ra Hà Nội kiếm sống. Còn tại TPHCM hiện có trên 100 dancer, hầu hết cũng là người ở các tỉnh giáp ranh kéo về.

 

Theo N. một dancer nổi tiếng trong giới khắp cả nước, muốn trở thành dancer cũng không khó lắm. Tiêu chuẩn chung để lựa chọn dancer là da trắng, xinh xắn, biết trang điểm, ăn mặc bắt mắt. Trải qua thời gian tập luyện, có thành nghề được hay không lại phụ thuộc vào tố chất của người học.

 

Mức sống và lối sống theo thứ bậc

 

Ở Hà Nội, dancer P. luôn được dân chơi biết đến như một cái tên không thể thiếu. Chính thức đặt chân lên sàn nhảy từ năm 2002, P. đã chiếm được chỗ đứng vững chắc ở vũ trường. Ngoài việc nhuyễn các động tác của một dancer chuyên nghiệp, P. còn nổi tiếng là một dancer cầu kỳ trong cách ăn mặc, trang điểm. Hầu như ngày nào trước giờ tới vũ trường nhảy bục, P. cũng đi tập thể dục thẩm mỹ, trang điểm kiểu tóc, phấn son, quần áo… Ngoài ra, P. còn phải chọn món ăn rất kỹ để tránh cho thân hình bị "nở nang".

 

Dù thường xuyên chơi với các dancer đang nổi, nhưng tôi cũng chỉ vài lần mời được họ đi chơi (theo đúng nghĩa đen) sau giờ nhảy. Không phải là những dancer này mắc bệnh "sao" mà đơn giản là họ luôn có sẵn lịch sau giờ nhảy. P., L. có cả một gia đình đằng sau; B., D., thì "người yêu" luôn chờ sẵn ở cổng vũ trường; Đ., T. thì không thể về muộn hơn vì con nhỏ.

 

Bên cạnh những dancer làm nghề thực thụ thì cũng có những dancer sẵn sàng "đi khách". Diện này đang chiếm số đông. Và phía sau ánh đèn màu, cuộc đời họ cũng là những câu chuyện thấm đẫm nước mắt.

 

Nhiều người trong số họ cũng gặp phải những rủi ro nghề nghiệp, hoặc bị sa thải và gặp vô vàn khó khăn trong cuộc sống. Ng. ở Hà Nội bị thần kinh tọa sau 9 năm vào, P. thì bị vôi hóa đốt sống cổ do thường xuyên ngảy với giày cao gót. Nhiều dancer khác bị vũ trường hoặc người quản lý sa thải vì sử dụng ma túy, hoạt động mại dâm hoặc hết thời kỳ đỉnh cao phong độ...

 

Điển hình cho những số phận hẩm hiu này là V.A., M.K., L., O… đang sống ở Hà Nội, mặc dù họ mới vào tuổi 26. Bị sa thải, những dancer này đành phải đi làm đủ thứ việc để có tiền mưu sinh.

 

Kết cục thường gặp

 

Cái chết của dancer Lê Thị Bích Nguyệt, 28 tuổi, quê ở huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai cuối tháng 3/2005 tại nhà nghỉ Hồng Trang, phố Quốc Tử Giám, Hà Nội đã phần nào giúp người ta có cái nhìn khác hơn đối với nghề dancer.

 

Sau khi bị chồng bỏ để đi với một cô gái trẻ đẹp khác. Nguyệt thành người trắng tay. Một mẹ già, một em dại và đứa con thơ, Nguyệt đưa gia đình ra Hà Nội tìm nghề mưu sinh. Sống với nghề nhảy bục, tằn tiện cô cũng đủ trang trải cho cả gia đình. Nhưng sinh nghề tử nghiệp, Nguyệt phải hai lần cắt ruột bị thoát vị và nghề nhảy bục coi như đóng cửa với cô. Không tiền, không người thân, lại phải nuôi tới 4 miệng ăn, Nguyệt buộc phải bước vào nghề mại dâm. Thế rồi trong một lần "đi khách", tên sát nhân kia đã giết cô ngay tại nhà nghỉ để tránh phải trả số tiền "mua hoa".

 

Đầu năm 2005, Nguyễn Loan Trang, 21 tuổi, trú tại quận Gò Vấp, TPHCM cũng bị bắt vì buôn ma túy. Nguyên nhân cũng là nặng gánh với gia đình. Cùng với thời điểm này Công an Hà Nội cũng phát hiện hành vi buôn bán ma túy tổng hợp của dancer Nguyễn Hoàng Thụy Quyên. Nghe nói cô đã bị bạn tình giăng bẫy.

 

Một số phận khác là Dancer B. quê ở Hải Phòng. Làm nghề dancer vì hai mục đích là thích được nhảy và kiếm tiền phụ giúp gia đình. Chịu chơi, có thân hình bốc lửa, B. được nhiều đại gia lắm tiền theo đuổi. Thế rồi B. lao vào cuộc sống buông thả và trở thành đệ tử của "thuốc lắc". Cho đến khi thấy sức khỏe suy sụp trầm trọng và linh tính có điều chẳng lành, B. đi xét nghiệm mới hay mình có HIV khi vừa tròn 24 tuổi. Không tìm ra lối thoát, B. đã tự tử tại nhà trọ ở ngõ Thổ Quan, phường Khâm Thiên, Hà Nội.

 

Lời kết

 

Cho dù được công nhận hay không, dancer vẫn là nghề mà không ít cô gái trẻ đang lựa chọn. Trong xã hội hiện đại, họ là một phần không thể thiếu ở các vũ trường, quán bar. 

 

Nhiều dancer chỉ hành nghề vì họ thích, vả lại thu nhập so với các nghề khác cũng không tệ. Nên chăng, đã đến lúc các ngành hữu quan cần có một chế tài cho dancer hoạt động? Đồng nghĩa với điều đó, Nhà nước có thể quản lý được họ và góp phần chống thất thu ngân sách như hiện nay

 

Theo Anh Anh - Bình An

CAND