Đường về vô vọng của phận gái bán thân
Có nhiều con đường dẫn đến việc các cô gái hành nghề mại dâm.
Ảnh minh họa |
Trăm nẻo… bán dâm
Lực lượng chức năng đã không ngừng “quét vét” mại dâm nhưng càng ngày, tệ nạn này càng phát triển với số lượng nhiều hơn, hình thức đa dạng, tinh vi hơn. Theo báo cáo chưa đầy đủ từ các địa phương thì hiện số người bán dâm có hồ sơ quản lý khoảng 15.000 người trong tổng số ước tính trên 30.000 người bán dâm. Cũng có những trường hợp do hoàn cảnh éo le như thiếu hiểu biết, hoàn cảnh khó khăn nên bị lừa ép vào các động mại dâm, song cũng có phần nhiều những cô gái bước vào nghề này vì sự sa đọa đạo đức, lệch lạc về lối sống.
Trong một cuộc khảo sát mới đây của Bộ Lao động - Thương binh - Xã hội, có tới hơn một nửa số người hành nghề mại dâm thú nhận nguyên nhân chủ yếu là do nghề đem lại… thu nhập cao, trong khi bản thân họ lười lao động lại thích hưởng thụ. Số còn lại cho biết đi vào con đường hoạt động mại dâm là do hoàn cảnh gia đình khó khăn hoặc bị lừa đảo, lôi kéo, nghiện ma túy... Kết quả nghiên cứu cũng chỉ ra rằng, thu nhập trung bình từ hoạt động mại dâm là 8,6 triệu đồng/tháng, cao hơn so với thu nhập trung bình của dân cư ở Việt Nam khoảng 2,5 lần, cao hơn so với thu nhập trung bình của nhóm 20% người có thu nhập cao nhất. Đó là chưa kể đến một tỷ lệ đáng kể người hoạt động mại dâm (khoảng 45,6%) còn có thu nhập từ các việc làm khác. Đặc biệt có khoảng 5% số người trả lời có thu nhập từ hoạt động mại dâm là từ 20 triệu đồng/tháng trở lên.
Đời bán hoa ở nông thôn
Ở khắp nơi, cả thành thị và các vùng nông thôn nghèo, mại dâm đã làm tan nát không ít gia đình, nhưng dường như nó chưa đủ làm bài học cho những người trẻ. Trong một chuyến công tác, chúng tôi ghé vào thị trấn Đ của tỉnh trung du miền núi Phú Thọ nằm kề bên con sông Lô. Tại đây vào những năm 1990, khi còn là xã đã nổi tiếng là nơi có nhiều gái mại dâm hoạt động tại địa phương hoặc xuống Hà Nội hành nghề. Con đường nhựa mới tôn cao và xây lại chạy dọc ven sông cùng với đó là hàng loạt ngôi cao tầng mọc lên. Một dãy nhà cấp bốn cũ lọt thỏm dưới chân đê, cánh cửa rêu mốc khóa kín, một cái biển phai màu cho thấy trước đây địa điểm này là quán giải khát có tên gọi: Cà phê giải khát bốn mùa.
Theo những người xung quanh thì cái nhà này đã bị bỏ hoang xấp xỉ chục năm kể từ khi chủ nhân của nó bị bắt đi tù. Cô Thanh khá xinh đẹp, không có cha. Cô sinh đứa con đầu tiên khi mới 17 tuổi của một người đàn ông làm nghề buôn lâm sản đã có vợ con dưới Hà Nội. Cũng từ đó, cô được biết đến với cái biệt danh Thanh “bớp” và ngôi nhà nhỏ ven sông của cô dần trở thành điểm dừng chân chớp nhoáng của những lái tàu bè. Khi đô thị phát triển hơn một chút, cô mở một quán “Cà phê, giải khát bốn mùa” với gần chục cô gái trẻ tuổi phấn son lòe loẹt. Cái động cave này cũng bị bắt mấy lần, gái bán dâm thì đi cải tạo, còn Thanh cũng đi tù vài năm nhưng cứ về là cô lại tiếp tục hành nghề. Cách đây gần chục năm, thì Thanh bị bắt và kết án 20 năm vì tội buôn bán, tàng trữ ma túy trái phép. Nghe bảo cô bị một gã khách làng chơi dụ dỗ kiêm thêm cái khoản ma túy. Cô vào tù, để lại người mẹ già gần gần 80 tuổi và 5 đứa con đang tuổi ăn, tuổi lớn, đứa bé nhất mới hơn 3 tuổi. Khi người mẹ già mất, chính quyền làng xóm phải xúm vào, mỗi người một tay giúp lo ma chay. 5 đứa con của cô tan tác mỗi đứa một nơi, chỉ thỉnh thoảng vào ngày giỗ bà thấy chúng đáo về một lát rồi lại đi. Dãy nhà nhiều phòng trước đây để phục vụ khách mua dâm nay đóng cửa im ỉm và cũ nát theo thời gian, còn Thanh, không biết khi trở về ở cái tuổi sắp lục tuần với hai bàn tay trắng, liệu cô có thể sống bằng nghề này nữa…
Thị trấn Đ giờ đã đô thị hơn nhiều, nước cạn nên thuyền bè ít qua lại, vì vậy những động mại dâm như thế không còn nhiều như hơn chục năm trước. Nhưng hậu quả của nó vẫn còn đến giờ, những phụ nữ luống tuổi không chồng con, hoặc những đứa trẻ con bị kỳ thị vì mẹ chúng từng làm gái. Chuyện chúng tôi gặp ở thị trấn này không phải hiếm, bởi mại dâm nông thôn đang làm đau đầu các cơ quan quản lý từ các thành phố lớn đến các tỉnh miền núi, các làng bản heo hút. Ở đâu nhiều khách vãng lai như Thanh Sơn (Phú Thọ), Cốc San - Bát Xát và Đồng Tuyển - thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai, Bình Thạnh Đông (Tân Phú, An Giang), ấp Vĩnh Quy (Vĩnh Trinh, Vĩnh Thạch, Cần Thơ)… thì gái mại dâm hoạt động ngay tại địa phương. Còn ở các vùng kinh tế khó khăn, nhiều cô gái lại chọn các thành phố lớn để làm nơi hành nghề.
Muốn dứt cũng khó
Đối với nhiều cô gái nông thôn, khi trót dấn thân vào nghề này họ vẫn ấp ủ một hy vọng hoàn lương. Họ muốn làm một thời gian, kiếm chút vốn kha khá để chuyển nghề khác hoặc giúp bản thân, gia đình lúc khó khăn, sau đó sẽ “gột rửa” quá khứ và tìm hạnh phúc mới. Nhưng đó là một cuộc cá cược đầy phần thua thiệt.
P.T. Lan năm nay gần 40 tuổi đang sống một mình ở căn nhà cấp 4 khuất nẻo với chiếc rèm tua kín đáo, gần như chỉ nhìn rõ cái biển mang tên Cà phê Lan. Có vẻ như cái mác “một đời chồng” đã khiến chị không còn mấy ngại ngần khi chia sẻ về “nghề” của mình. Chị kể hồi nhỏ sống cùng cha và mẹ kế với một đàn em cùng cha khác mẹ… 16 tuổi chị xuống Hà Nội làm phục vụ cho quán cà phê. Một lần tặc lưỡi vì nghĩ mình không học hành bằng cấp, chẳng thể “ngóc đầu” lên được, chị đã đi khách để kiếm được nhiều tiền hơn.
5 năm làm gái, hết nhà nghỉ này đến nhà nghỉ khác, rồi Lan quen một thanh niên cùng cảnh ngộ làm nghề “điều gái” cho khách. Tình cảm nhen nhóm dần, cả hai quyết định từ bỏ công việc để về quê làm đám cưới. Những tưởng hạnh phúc đã mỉm cười để họ từ bỏ quá khứ không mấy tốt đẹp. Nhưng gần 1 năm mà không thấy Lan mang bầu, hai vợ chồng đi khám thì bác sĩ kết luận Lan bị vô sinh do dùng nhiều biện pháp phá thai không an toàn. Chẳng còn gì gắn kết, anh chồng sau khi lột sạch của cải vợ tích cóp, đã quyết đi “làm ăn xa”. Vốn suy nghĩ nông cạn, lại không biết lao động nên những ngày ở nhà với bà mẹ chồng già ở cái làng quê “chó ăn đá, gà ăn sỏi” khiến Lan chán nản. “Tiền không có, tuổi trẻ thì sắp qua rồi cứ ở đấy mãi cũng chết. Chồng em có khi vài tháng mới về một lần, rồi biệt tăm như không có chồng vậy. Thế là em xuống Hà Nội làm nghề cũ, kiếm được một ít, hết tuổi thì về mở cái quán này. Khách gã gẫm, mình chối thì họ cười vào mặt, bảo “giữ để lấy chồng hay sao”. Nhục lắm, không làm không được. Thôi thì làm được thì cứ làm, mình không con cái, sau này không có tiền biết trông cậy vào ai.” - Lan tâm sự.
Cũng theo Lan, làm mại dâm như cô, khi bước qua tuổi 30 đã bị coi là “hết date” vì các chủ chứa không còn sử dụng nữa. Vì vậy cô nào may mắn tích cóp được vốn thì về quê mở quán giải khát, gội đầu, mát xa gì đó. Cô nào không may mắn thì ra vào trại năm lần bảy lượt, hết thời vẫn tay trắng lại quay qua làm môi giới hoặc làm gái đứng đường. Làm gái đứng đường thì khách trả “bèo” lắm, lại phải phục vụ nhiều, thân tàn và gần như không bao giờ có cơ hội quay về.
Ma túy - Mại dâm - HIV
Hẳn chúng ta còn chưa quên câu chuyện về hoa hậu L.U.N cách đây không lâu, từ một nhan sắc được tôn vinh, sau những vấp ngã cuộc đời, cô đã dính vào ma túy, để rồi không còn con đường nào khác là bán dâm để kiếm tiền sử dụng ma túy. Cuối cùng, cô dính vào HIV nhưng vẫn phải ra đứng đường cho đến khi sức kiệt và gục chết khi bên cạnh không một người thân nhận xác. Thế mới thấy, cái vòng luẩn quẩn ma túy - mại dâm nó khắc nghiệt đến mức nào, nó không cho họ con đường thoát và không ít cô gái trẻ đã phải nhận cái hậu quả như thế. và vì vậy, đường về của các cô gái bán thân bao giờ cũng hẹp
Khi đã lệ thuộc vào chất gây nghiện các cô gái trẻ thường trượt dài theo con đường tội lỗi. Rất nhiều người để có tiền mua ma túy đã phải bán thân cho các ổ mại dâm. Rồi cứ thế, họ bị buộc chặt vào con đường nhơ bẩn và tội lỗi, phải tiếp khách để có tiền phục vụ cơn nghiện. Cùng với đó là tỷ lệ người nghiện, gái mại dâm nhiễm HIV gia tăng mạnh trở thành hiểm họa cho xã hội.
Mới đây, dư luận được một phen “sốc” trước thông tin một bé gái 12 tuổi bị bắt quả tang bán dâm và hiện đang có thai 3 tháng. Đây là lần thứ 3 cô gái bị bắt, hai lần trước đó thì cô được người nhà đến bảo lãnh đưa về, còn lần thứ 3 thì không ai đến nhận trách nhiệm về cô bé nữa. Con đường sa chân vào làm gái bán dâm của cô bé xuất phát từ việc cô đơn, thiếu sự chăm sóc, dạy dỗ của bố mẹ. Bố mẹ Trần T.A (tên cô bé) lấy nhau không đăng ký kết hôn, bố nhiều lần phải vào tù vì nghiện ngập và buôn bán ma túy. 3 mẹ con lang bạt nhiều nơi, làm nhiều nghề để sinh sống, trong đó nhiều thông tin cho biết mẹ T.A. cũng đang hành nghề bán dâm. T.A bắt đầu bán dâm từ năm 2011 khi cô bé mới 11 tuổi. Hẳn ai cũng phải thương xót cho cô bé, bởi ở cái tuổi ngây thơ nhất thì T.A đã quá trải đời, vô cảm. Và lần này, với lý do là T.A đang mang thai nên công an đã thả tự do cho em, nhưng rồi tương lai của em sẽ ra sao, con đường hoàn lương của em, hẳn chẳng ai tin được, vì theo cơ quan công an thì T.A có nhiều biểu hiện của nghiện ma túy.
Bà Nguyễn Thị Phương, Giám đốc Trung tâm Giáo dục Lao động xã hội số 02 (Ba Vì, Hà Nội) cho biết, tại trung tâm này trung bình có khoảng 10% số đối tượng phải trở lại trại từ 2 lần trở lên vì tái phạm hành vi bán dâm. Đa số đó là những đối tượng nghiện ma túy, khi ra khỏi Trung tâm không có tiền, không nghề nghiệp nên lại quay lại con đường cũ.
Có những địa điểm như trên đường Giải Phóng (Hà Nội) mấy năm trước, hầu hết gái bán dâm đều nghiện ma túy, nhiều cô đang điều trị HIV giai đoạn cuối cũng trốn viện ra bắt khách. Bị bắt trả về bệnh viện, chỉ ít ngày sau lại thấy họ ra đứng đường.
Ra trại - vào trại
Đối với xã hội, các trải cải tạo là nơi để các gái mại dâm được giáo dục lại với mục đích giúp họ gột rửa sai lầm để làm lại từ đầu. Tuy nhiên, khi ra khỏi đây, không phải con đường hoàn lương đã mở ra trước mắt. Nhiên (Yên Sơn, Tuyên Quang) là một phụ nữ ngoại tứ tuần, có 2 con đang học cấp 2, cấp 3 đều là học sinh khá giỏi. Chồng mất sớm, một mình nuôi hai đứa con ở cái huyện miền núi này thực sự quá sức với chị. Chị kể: “Năm 2 đứa đều đi học, nhà em túng thiếu lắm, con đi học về cứ khóc khóc mếu mếu vì cô giáo phê bình nộp tiền chậm. Thế là em gửi hai đứa nó cho chị gái rồi xuống Hà Nội rửa bát thuê. Lương không nhiều nhưng tằn tiện cũng đủ gửi về cho con đóng học. Rồi nhà hàng đó giải tán, em xin làm tạp vụ cho một nhà nghỉ. Mãi sau này mới biết đấy là động cave, nhưng nghĩ thôi thì việc ai nấy làm, mình làm tạp vụ cũng chẳng ảnh hưởng gì”.
Một thời gian công việc nhàn nhã thì Nhiên béo đẹp ra trông thấy. Không ít lần chủ nhà nghỉ bóng gió xa xôi rằng đã không chồng thì để dành cái “vốn tự có” ấy cũng phí hoài. Nghe vậy, nhưng nghĩ đến 2 đứa con ngoan ngoãn ở nhà thì không đành lòng. Nhưng con càng học cao thì càng tốn kém, chúng nó gọi điện khóc lóc liệt kê những khoản tiền thiếu mà chị chưa kịp có gửi về. Nghĩ con còn học cao nữa, tiền ngày càng nhiều mà mình không có khoản tích cóp thì cũng khổ, thế là chị nghĩ đến lời đề nghị của bà chủ. “Em cũng chỉ nghĩ làm cái nghề này nó nhơ bẩn, nhưng ở quê không ai biết thì cũng chẳng sao chứ không nghĩ đến việc bị công an bắt và đi phục hồi nhân phẩm. Lúc đấy thấy nhục nhã lắm, chỉ sợ các con biết thôi. Lúc ra trại về quê, phải nói dối chúng nó là sang Trung Quốc làm ăn”.
Ra trại không có thu nhập, Nhiên lại liều xuống Hà Nội về khu cũ và nhanh chóng bắt mối được với một nhà nghỉ khác. Nhưng mới được mấy tháng thì ổ mại dâm này lại bị “hót” và chị lại phải đi phục hồi nhân phẩm. Gặp Nhiên khi mới ra trại được vài tháng, tôi hỏi chị có định làm gì khác không, Nhiên bảo: Thằng lớn sắp thi đại học, thằng bé thì chuẩn bị vào cấp 3, chị cũng chẳng biết có công việc gì khác giúp chị nuôi chúng ăn học hay không…
Thế mới thấy con đường hoàn lương của gái mại dâm không dễ, dù không ít trong số họ vẫn ấp ủ giấc mơ hướng thiện. Lực lượng công an cũng đau đầu bởi những bộ hồ sơ gái bán dâm ngày càng dày lên, mà trong đó, nhiều đối tượng tái phạm đến 3-4 lần, thậm chí nhiều hơn. Ở những địa điểm mại dâm phức tạp tại Hà Nội, lực lượng công an thậm chí đã “quen mặt” những gái bán dâm nhưng cũng không thể ngăn chặn họ hành nghề được một cách triệt để. Cứ bắt, rồi phạt hành chính hoặc đưa lên trung tâm giáo dục một thời gian nhưng khi về họ lại hành nghề như cũ.
Cần lắm những bàn tay
Khảo sát của Bộ LĐ-TB&XH cho thấy có tới gần 1/4 đối tượng mại dâm được phỏng vấn đã từng từ bỏ hoạt động mại dâm sau lại quay lại, có 37,9% muốn tiếp tục công việc và 48,2% muốn rời bỏ công việc. Những lý do chính muốn rời bỏ công việc là không muốn bị kỳ thị, lo sợ nguy cơ mắc bệnh truyền nhiễm, HIV, và lo sợ cơ quan chức năng. Còn lý do chính mà họ muốn tiếp tục duy trì công việc này là yếu tố kinh tế.
Theo ông Lê Đức Hiền, Phó Cục trưởng Cục Phòng chống tệ nạn xã hội, gần 90 trường hợp đã từng từ bỏ mại dâm sau đó quay lại, là do họ cho rằng thu nhập của công việc mới quá thấp, không đủ trang trải cho cuộc sống và thói quen tiêu dùng đã được hình thành trước đó (30,7%), hoặc muốn kiếm tiền để giúp đỡ gia đình (28,4%). Đặc biệt, một số người quay lại hoạt động mại dâm do không cai nghiện được ma túy (12,5%).