1. Dòng sự kiện:
  2. Metro số 1 TPHCM
  3. Phóng hỏa quán cà phê làm 11 người chết

“Điều gì khiến chị Hoa mù quáng thế?”

(Dân trí) - Đó là lời sửng sốt của nhà văn Trần Thị Trường, Ban Công tác Nhà văn nữ, về sự kiện nhà văn Đào Kim Hoa “đạo” thơ của nhà thơ Hữu Thỉnh và Lò Ngân Sủn. “Tôi thật sự bị sốc. Tôi vẫn không muốn tin, sao lại có chuyện điên rồ như thế được?”.

Sao lại có chuyện điên rồ như thế?

 

Khi trao đổi với chúng tôi qua điện thoại về việc nữ nhà văn Đào Kim Hoa có hành vi đạo thơ, mạo danh, chị có nói rằng mình không tin điều đó là sự thật. Điều đó có hàm nghĩa như một sự “che chắn” của một thành viên Ban nhà văn nữ với bà Phó Ban đối ngoại của Hội Nhà văn Việt Nam?

 

Vâng, tôi thực lòng muốn bảo vệ, tôi nghĩ danh dự một con người là rất lớn, khi chưa có bằng chứng xác đáng thì cũng không nên có những kết luận vội vàng… Những hàng chữ chạy dài trên các cột báo, sẽ đánh gục một con người, nhất là khi thực sự họ không có tội.

 

Thế còn bây giờ, khi mà trên mặt báo đã trưng ra rất nhiều chứng cứ khó có thể phủ nhận, chị sẽ nói như thế nào?

 

Tôi thật sự bị sốc. Tôi vẫn không muốn tin, sao lại có chuyện điên rồ như thế được? Tôi nghĩ rằng có một điều gì đó ở đây? Tất nhiên không phải là phía Ban tổ chức Festival thơ Đài Bắc 2001, ở dịch giả Trần Lê, mà ở chị Đào Kim Hoa. Điều gì đã khiến chị mù quáng như thế? Cho dù, thời điểm đó, năm 2001 chúng ta chưa quen với những thuật ngữ, khái niệm về tác quyền và những hệ lụy của nó. Nhưng là con người, chỉ với bản năng tối thiểu cũng biết cái gì là của mình, cái gì là không phải…

 
“Điều gì khiến chị Hoa mù quáng thế?”  - 1

Nhà văn Trần Thị Trường cho rằng hành động của bà Hoa là ấu trĩ.
 

Tuy nhiên, tôi cũng nhớ rằng ở ta, có những giai đoạn ấu trĩ, người được cử làm việc A, có thể không có chuyên môn của A. Miễn là được cơ quan cho phép, thành tích là của tập thể.…

 

Vừa giận, vừa buồn cho một nhà văn ở chính Văn phòng Hội

 

Phải chăng chị muốn nói đến bản fax gửi sang Đài Bắc của Đào Kim Hoa, ở góc trái thấy ghi Hội Nhà Văn Việt Nam (Vietnam Writers’ Association) rồi dòng dưới là địa chỉ, số điện thoại, số fax và cuối cùng mới là “From: Dao Kim Hoa”. Như vậy, có thể hiểu bản fax được gửi đi từ Hội Nhà văn VN, số fax gửi đi cũng từ đây, và chính danh là Hội Nhà văn đã gửi văn bản này? 

 

Tôi nhớ, thời điểm đó chị Hoa chưa phải là Phó Ban Đối ngoại, và Ban Đối ngoại cũng không phải chỉ có một mình chị Đào Kim Hoa. Và tất nhiên, dù có thế nào chị Hoa phải chịu trách nhiệm một mình, vì bản fax đó không có chữ ký của ai và không có dấu của Hội, thì không thể đổ cho Hội được…

 

Chị có thể nói rõ hơn về điều này? Vì bây giờ sự nổi danh, tiền bạc có được từ những bài thơ này chị ấy hưởng cả cơ mà?

 

Lịch sử đi rất nhanh, từ những chuyện thay mặt nhau, nhận hộ nhau đến chỗ việc ai người đó hưởng, người đó chịu trách nhiệm có một bước không dài. Nhưng như đã nói, bây giờ trên giấy trắng mực đen, chị Hoa phải hoàn toàn chịu trách nhiệm… Từ việc muốn bảo vệ, tôi bị bất ngờ phải chuyển sang một thái độ khác, vừa giận vừa buồn khi một người làm ở Hội Nhà văn, biết 2 ngoại ngữ (Nga và Anh) nghĩa là đã tiếp xúc nhiều với những nền văn hóa lớn, lại còn ở Ban đối ngoại - mặt tiền của Hội nhà văn, mà chị Hoa lại ấu trĩ đến vậy… 

 

Thương hiệu của Festival bị ảnh hưởng nghiêm trọng

 

Liệu có đơn giản là ấu trĩ hay không?

 

Không có sự lý giải nào khác… Tôi cũng không ít lần làm việc với các tổ chức văn hóa nghệ thuật nước ngoài, tôi thấy ngay từ đầu Ban tổ chức bao giờ cũng đưa ra những câu hỏi nhất định để xác định chính danh, chính thức, chính con người. Vì vậy không có chuyện nhầm lẫn được. Và nếu chị Hoa nhầm (tiếng Anh) đến nỗi, ghi nhầm thơ của anh Hữu Thỉnh và anh Lò Ngân Sủn thành của mình thì là điều vô cùng khó hiểu.

 

Hình như, chị cũng từng làm việc ở Trung tâm quyền tác giả văn học VN, vậy theo chị thì việc này sẽ dẫn tới đâu?

 

Tôi xin trả lời với tư cách cá nhân. Đài Bắc cũng là nơi gần gũi với ta, có thể sẽ có những thông cảm nhất định. Chứ nếu theo Luật tác quyền thì việc này lôi thôi lắm. Bao nhiêu bản sách đã bị in ra với sự nhầm lẫn ấy, sẽ phải thay thế như thế nào? Tiền bạc mất cho việc đó sẽ phải bồi thường. Chưa kể danh tiếng (thương hiệu) của một Ban tổ chức lớn như Festival Thơ quốc tế ở Đài Bắc, bị tổn thương vì những nhầm lẫn đáng tiếc như vậy.  

 

Chị lý giải thế nào về việc nếu Hội Nhà văn không cho phép thì vào thời điểm 2001, bà Đào Kim Hoa làm sao đi vắng khỏi Hội ngần ấy thời gian. Thời điểm đó, việc quản lý nhân lực ở các cơ quan Nhà nước rất nghiêm túc và nhất là xin visa vào Đài Loan không dễ dàng?

 

Tôi không thể trả lời câu hỏi đó.

 

Xin cảm ơn chị!

 

Hà Vân