Điên nam - điên nữ ta cùng hân hoan!
Nhiều lần khác, tôi chứng kiến người ta đem bệnh nhân từ bệnh viện tâm thần sang bệnh viện sản để người điên sinh nở. Và, khi thiên thần bé oe oe cất tiếng khóc chào đời, “bóng hồng ngơ ngẩn” bèn hét lên: “Mi là con cái nhà ai, sao nhảy vào bụng ta(?!)”.
Bệnh nhân tâm thần Nguyễn Thị Hường, SN 1989 đã sinh con trong vô thức, chúng tôi chụp ảnh con chị từ Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Cao bằng mang vào trại cho chị xem mặt.
Có lần tôi làm một phim về người đàn bà điên ở Thái Nguyên chỉ thích ở truồng đi lang thang rồi bị lạm dụng sinh con trong vô thức. Có lần tôi viết một cuốn sách “Trong thế giới người điên” với các cuộc phỏng vấn buốt lòng ở Bệnh viện Tâm thần Hà Nội, khi chị Hải, người phụ trách “trại nữ” đay nghiến thổ lộ rằng: Nhiều gia đình trước khi cực chẳng đã để cho cô con gái cất bước lang thang, họ thường triệt bỏ đường sinh nở của “nàng” để tránh “hậu quả” do các cuộc bị hiếp dâm hoặc hiếp dâm tập thể không tài nào tránh khỏi.
Nhiều lần khác, tôi chứng kiến người ta đem bệnh nhân từ bệnh viện tâm thần sang bệnh viện sản để người điên sinh nở. Và, khi thiên thần bé oe oe cất tiếng khóc chào đời, “bóng hồng ngơ ngẩn” bèn hét lên: “Mi là con cái nhà ai, sao nhảy vào bụng ta(?!)”. Hoặc sản phụ tâm thần bỗng co ro cúm rúm chỉ vào sinh linh mình vừa dứt ruột đẻ ra: “Cán bộ ơi, nó là con giun, chẳng thảo nó cứ làm em đau bụng mãi”.
Máu gái nhất là cậu giết người, cần canh gác nhất là chị người “Mán”
Những tưởng ngần ấy đã đủ để tê tái, hổ thẹn khi nghĩ đến thảm cảnh những đồng loại, những bệnh nhân điên quá tội nghiệp xung quanh chúng ta. Ai dè, tháng 3.2014, tại “trại điên” tỉnh Cao Bằng, tôi còn nghe chuyện cán bộ ở đây buộc phải tiêm thuốc, dùng viên uống tránh thai cho các trại viên nữ của mình. Lỗi là bởi vì các ô rào mắt cáo to đùng nằm giữa trại nam và trại nữ không đủ sức để “nói không” với các cuộc làm tình qua song sắt.
Đàm Văn Tài vẫn đập phá trong trại tâm thần, sau khi giết chết anh Đàm Văn Thu - người hàng xóm vô tội ở Quảng Yên.
Anh Văn, anh Lượng (giám đốc và phó giám đốc), rồi chị Kim Cúc, lãnh đạo phòng hành chính nhân sự của Trung tâm Giáo dục lao động xã hội (GDLĐXH) tỉnh Cao Bằng rành rọt kể chuyện đó. Mà không phải kể khi trà dư tửu hậu tếu táo, họ thổ lộ trong cuộc trả lời phỏng vấn chính thức tại văn phòng.
Thậm chí, trước khi tôi vượt 300km đường núi lên “trẩy nước non Cao Bằng”, lãnh đạo tỉnh, rồi lãnh đạo Sở LĐTBXH đã có thông báo cho trung tâm về chương trình làm việc với nhà báo rất đàng hoàng. “Cứ người điên nữ nào còn “thấy tháng”, tức là còn khả năng sinh nở, chúng tôi phải cho uống thuốc, phải tiêm thuốc tránh thai hết.
Nhất là cô người Mán (Dao) rất máu, còn cô Hương SN 1989, người Việt Trì, Phú Thọ kia thì khỏi phải nói, người đàn bà điên ấy đã sinh một đứa con. Cháu bé hiện đang được Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Cao Bằng nuôi dưỡng đấy. Nhiều người trông già già bẩn bẩn vì thời gian lang thang rồ dại đầu đường xó chợ thế thôi, nhưng thật ra tuổi của họ còn khá trẻ, mỗi tháng vẫn “có chuyện đàn bà” đều đặn.
“Nhỡ” ra là mang bầu ngay. Cách ly họ khỏi đàn ông rất khó, vì cơ sở vật chất không đủ rộng để nhốt cách ly. Cán bộ cũng không thể canh chừng 24/24h để tránh nam nữ người điên khỏi chuyện “tí tóp tí mẻ” được. Cái anh Đàm Văn Tài, SN 1974, kẻ tâm thần phân liệt vừa mới giết người ấy, đã 2 đời vợ, nên “máu gái” nhất, giờ phải nhốt riêng. Còn anh chàng câm nữa, cũng là thủ phạm của đủ thứ rắc rối với nhóm nữ “thấy giai là xông vào” đấy...
Khi cùng lãnh đạo “trại điên” xuống thăm cơ sở vật chất… của trung tâm GDLĐXH, chúng tôi hỏi thẳng cô bé Hương vừa sinh con trong vô thức vài câu chuyện “tế nhị”. Hương rành rọt, em đi lang thang một mình, chúng nó thấy em trẻ, xinh, bờ bụi một mình, thì nó hiếp.
Một người điên đang gào thét, chăm sóc anh ta chỉ có bà mẹ già, trong ngôi nhà nát.
Em thích đàn ông, em thường ve vãn tán tỉnh họ. Một người điên khác ở cách Hương và các bệnh nhân tâm thần nữ có một cái hàng rào mắt cáo (mỗi ô đút vừa cái bát loa) thì ông ổng: “Con Hương này lúc chưa vào trại nó toàn kéo chăn xin ngủ nhờ tôi thôi ấy mà. Nhưng, cán bộ ơi, việc nó chửa đẻ thì em… vô can, lúc ngủ với em nó đã chửa kềnh! Em không biết đâu cán bộ nhé”.
Sự “khôn ngoan chối tội” của một đồng loại hầu như mất hoàn toàn sự kiểm soát lý trí kia khiến chúng tôi lặng đi vì đau xót. Trước đó khoảng nửa năm, tôi có tình cờ vào thăm cô phó giám đốc Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Cao Bằng, có ngắm và tặng quà cho thiên thần bé xinh xẻo mà một cô gái điên vừa sinh hạ. Ai ngờ, bây giờ “trái đất quay tròn” lại bất ngờ gặp chính mẹ của cháu phía sau song sắt “trại điên”.
Các nữ bệnh nhân tâm thần, lý trí đi vắng, bản năng trỗi dậy, trong đó có ham muốn tình dục, nếu lều quê quán chợ lang thang, kể cả không bị lạm dụng, hiếp dâm thì họ cũng đòi được hiếp dâm và được lạm dụng! Điều đáng lên án hơn cả ở đây là gì? Là việc tất cả chúng ta, hoặc các địa phương cụ thể, cán bộ hữu trách cụ thể đã vô cảm nhìn bà con mình “trần trụi” trong vô thức mà không ra tay cứu giúp như cần phải có.
Một người điên ở huyện Hà Quảng, được nuôi nhốt tại nhà.
Công an địa phương, cán bộ y tế và cán bộ LĐTBXH các địa phương đã được Nhà nước và nhân dân giao nhiệm vụ quản lý, chữa bệnh, giúp đỡ các đối tượng tâm thần lang thang này. Thử hỏi, lúc bà con mình “trần truồng đi giữa nhân gian”, “tối đâu là nhà, ngã đâu là giường” rồi bị “mưa dập gió vùi” như thế thì các cán bộ và những người có lương tri đứng ở đâu? Đôi khi, người tâm thần lang thang ăn bẩn ăn thỉu, nằm giữa rác rưởi như những con vật, bị ném ra ngoài lề của cuộc sống con người.
Nếu như, khi vài gia đình phải triệt sản, phải tiêm thuốc tránh thai cho thân nhân điên dại đòi đi lang thang… khiến chúng ta đau đớn 10 phần; thì khi một “trại điên” cấp tỉnh mà cán bộ buộc phải tiêm thuốc tránh thai, ép uống thuốc tránh thai cho bệnh nhân nữ để tránh “sơ ý sinh con”… nỗi đau đó lên đến 1.000 lần. Đau đến mức, có thể gọi nó là sự hổ thẹn mà người điên đang đặt lên bàn cân đạo đức, lương tâm cùng sự tử tế và lẽ nhân ái của tất cả những người tỉnh táo!
Khi trại điên nằm trong trại… cai nghiện
Nước ta có rất nhiều các bệnh viện tâm thần, các trung tâm bảo trợ xã hội, các “trại điên” đủ dạng, nơi nào cũng cả nam lẫn nữ được “thu gom”, quản lý, chữa bệnh, chăm sóc - tại sao mỗi ở Cao Bằng xảy ra tình trạng dùng “thuốc tránh thai” bắt buộc cho bệnh nhân nữ? Mấu chốt vấn đề nằm ở đây. Nơi khác, hầu hết có thuốc cắt cơn “điên”, duy trì trạng thái ổn định thần kinh, chữa bệnh đến dứt hẳn.
Anh Hau Van Sung khi bị xích, nhốt trong lều hoang.
Họ có bác sỹ chuyên khoa, có đội ngũ nhân viên phục vụ, chăm sóc bài bản, có khu nhà cho nam và nữ bệnh nhân cách ly hoàn toàn. Thậm chí chỉ nghe đồn có việc sơ ý “thả rông” nam nữ bệnh nhân để họ lén lút “quan hệ”, cán bộ đã tá hỏa tam tinh. Đằng này, ở “trại điên” Cao Bằng thì hầu như ngược lại.
Chúng tôi rời Hà Nội, đi xuyên đường núi của Bắc Giang, sang Lạng Sơn, sang Cao Bằng, qua đèo Bông Lau huyền thoại, qua sương mù giăng kín các dốc núi dài mấy trăm cây số, vừa đi vừa nắc nỏm khen đường sá đi về miền thượng du bây giờ đẹp quá.
Ấy vậy nhưng từ TP.Cao Bằng đi vào “trại điên” thì đường xấu, hẹp, xóc nảy đến độ vừa đi tôi vừa hỏi đồng nghiệp ở Đài PTTH Cao Bằng, rằng “anh có nhầm đường không đấy, ta sắp vào một hang núi mất rồi”. Anh Văn, Giám đốc Trung tâm GDLĐXH Cao Bằng ra đón khách: “Đường sá khổ sở quá”. Đập vào mắt tôi là các ngôi nhà quét vôi vàng mốc thếch bị nứt sắp đổ, các đoạn tường bị đổ sập tự bao giờ, hổng đến mức cái xe tải chui lọt.
Tôi chưa đi một trung tâm chữa bệnh quản lý người nghiện ma túy cấp tỉnh nào mà xập xệ, tạm bợ đến mức này. Nhiều nơi hàng rào thép gai, vọng gác tứ phía mà các con nghiện vào trại ba bốn “tăng” vẫn trốn thoát, đằng này… Khách vừa thở dài, Phó Giám đốc Trung tâm, BS Lượng đã cho biết: Chúng tôi có hơn 100 đối tượng nghiện ma túy và hơn 20 bệnh nhân tâm thần. Ôi chao, sao lại nhốt người điên vào trong trại cai nghiện, hử anh? Anh Lượng và anh Văn cùng gãi đầu gãi tai: “Thế mới là chuyện lạ”.
Đứa con của Hường đang được Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Cao bằng chăm sóc.
Chẳng là khoảng năm 2009 gì đó, trong một đợt ra quân “truy quét” người tâm thần lang thang để cho bộ mặt của tỉnh bớt nhếch nhác nhằm phục vụ một dịp lễ lạt lớn cho “quan trên trông xuống, người ta trông vào”, mấy chục “người điên” đã bị “thu gom” lại. Gom rồi, Sở LĐTBXH quyết định đưa tạm họ vào cả một trung tâm do mình quản lý. Họ chọn trung tâm… cai nghiện để “cho trại điên ở nhờ”.
Toàn người điên nặng, thả họ ra thì… gay quá, có 2 anh trong số đó giết người hẳn hoi, giết một cách tàn độc cơ, thả ra thì chết. Thế là phải giữ. Giữ rồi lại “phình” thêm đối tượng ra. Cuối cùng thì cả một cái tạm gọi là “trại điên” đã nằm trọn vẹn trong “trại cai nghiện” như bây giờ. Nghe nói, cơ quan hữu trách tỉnh nhà có hẳn một cái quyết định ba mặt một nhời cho việc này, nên lại càng lạ lùng hơn.
Hậu quả của việc này là: Mô hình cai nghiện vốn đã xập xệ, chật chội, thiếu thốn đủ thứ, nay lại gánh thêm vài chục người điên hạng nặng nữa, thành ra càng be bét. Dự án 40 tỉ đồng xây trung tâm mới thì “đóng băng” từ lẩu từ lâu. Trại điên thì thiếu cán bộ chuyên môn, thiếu phòng ốc, thiếu tiền phục vụ bệnh nhân.
Thiếu đến mức, biết là khu “điên nam” và khu “điên nữ” ở cách nhau chỉ một cái hàng rào sắt hoen gỉ với ô mắt cáo đút vừa cái bát loa kia chắc chắn sẽ gây ra chuyện “tình dục qua song sắt” với “hậu họa” cùng các hậu quả nhãn tiền, song không một ai có cách nào giải quyết nổi bài toán “bên nam bên nữ ta cùng hân hoan” kia cả. Bài toán này cứ chữa cháy trước mắt bằng thuốc tránh thai đã! Xây một dãy nhà trong trại đâu phải cứ hứng lên là khởi công được?
Không có “trại điên”, không có cán bộ chuyên biệt chăm sóc người tâm thần, lại ghép trại điên vào trại cai nghiện, thì hậu quả như đã kể còn là… bé đấy - một cán bộ thở dài. Nam nữ bệnh nhân tâm thần “quan hệ” thì đã đành, có anh ở đối tượng cai nghiện cũng “tắt mắt” với các “bóng hồng ngơ ngẩn”.
Chưa hết, tôi và lãnh đạo trại cùng chết lặng khi tận mắt thấy anh chàng Đàm Văn Tài biểu diễn tuyệt chiêu của mình. Rợn tóc gáy: Anh chàng chăng dây, mặc váy, chít khăn như hiệp khách giang hồ, phóng uế rồi biểu diễn võ thuật rầm trời. Võ điên. Rồi Tài leo lên cửa sổ hát, thọc chân ra bảng điện, dùng ngón chân cái và ngón chân trỏ cứ thế xoay công tắc quạt trần, bật tắt đèn tuýp.
Cơ sở vật chất không đủ an toàn để chăm sóc người điên. Chưa hết, trước đó, vì tỉnh Cao Bằng chưa hề có một trung tâm, một cái bệnh viện chuyên ngành quản lý người điên, nên Tài và nhiều đối tượng khác đã đem cái điên rồ của mình chung sống với cộng đồng (mà không hề được uống thuốc).
Kết quả là, dù có sổ tâm thần, dù đã 2 lần đi điều trị bệnh điên, Tài vẫn được thả về quê, xã Hạnh Phúc, huyện Quảng Uyên, rồi lần lượt cưới hai cô vợ, Tài kịp làm cha ruột của một bé gái. Hai người đàn bà khổ sở bị hành hạ nhiều quá, đã lần lượt “bỏ của chạy lấy người”. Tài hung hăng đánh đập, bóp cổ nhiều người và Tài đã đập chết anh Đàm Văn Thư cùng xóm Nà Bó.
Đấy là chưa kể đến các hậu quả khôn lường, các “hoạt cảnh” nhức buốt lương tâm khác, mà dù không muốn tôi cũng buộc phải nói thẳng ra trong bài viết này để cơ quan chức năng tỉnh Cao Bằng sớm ra tay hành động.
Ấy là việc thiếu thốn cơ sở vật chất, nhân sự, kinh phí đến tận cùng trong việc chăm sóc người tâm thần đã làm khổ khu dân cư xung quanh, khi mà nhiều năm qua họ phải chứng kiến cảnh gào thét, điên dại, cười nói, hát hò suốt đêm ngày của mấy chục người “điên hết cỡ”.
Đấy là việc cả chục người điên nhốt trong một phòng, có khi ăn xong, họ phóng uế vào bát; có khi bạ ai người đó ỉa đái ngay chỗ nằm, thế rồi cán bộ chỉ còn biết phun nước rửa phòng theo lối cọ chuồng lợn, chuồng bò thôi. Cán bộ ở đây dù tâm huyết, dù rất nỗ lực, song với tình trạng “bát nháo” này, họ cũng chỉ còn biết động viên nhau tích cực chờ… dự án 40 tỉ đồng xây dựng trung tâm mới tiếp tục được hứa hẹn sẽ “xúc tiến”.
Anh Văn bảo: Dù là bệnh nhân “điên hết cỡ” thì họ cũng là con người, chăm sóc họ trong tình trạng dở khóc dở cười như vậy, anh trăn trở vô cùng. Thiếu đến cả một cái bờ tường, một cái phòng “riêng rẽ” để nam nữ bệnh nhân không “đụng chạm” quá mức để rồi buộc phải kêu gọi đến sự giúp đỡ của thuốc tránh thai, thì là hết chỗ nói.
Sự thiếu đó đã đẩy cuộc sống của nhiều bệnh nhân vào thảm cảnh “phản nhân văn” thì đã đành. Nó còn biến “trại điên tỉnh Cao Bằng” thành một cửa hầu như đóng kín đối với các bệnh nhân tâm thần khác. Chúng tôi từng gặp không ít nam, nữ bệnh nhân tâm thần bị trói, xích, nhốt tại nhà, tại bản nhiều năm đến mức chết rã rục - thay vì được chăm sóc, chữa trị kịp thời. Với tất cả tâm huyết của mình, tôi và đồng nghiệp từng đưa anh Hầu Văn Sùng ở Thông Nông ra Khoa Tâm thần, Bệnh viện tỉnh Cao Bằng chữa trị sau 6 năm bị xích cả hai chân trong căn lều tre xập xệ vì bệnh “điên”.
Nay anh ấy đã ổn định, đã có thể viết tên mình, biết gọi tên và bắt tay nhà báo nói lời cảm ơn. Tôi cũng viết phóng sự “Mẹ không nhớ đường về nhà” về nữ bệnh nhân tâm thần Hà Thị Tiến ở xã Hoàng Tung, huyện Hòa An, sau đó phải nhờ đến tiền túi cá nhân, lòng nhân ái và các quyết định kịp thời của đích thân đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng, chị Tiến mới có xe chuyên dụng, có tiền, có cán bộ đưa về Bệnh viện Tâm thần Trung ương cứu chữa, điều trị ổn định được.
Những nỗ lực nhỏ lẻ đó có thể đem lại nụ cười cho vài bệnh nhân tội nghiệp, song nó chưa bao giờ là đủ cho “cộng đồng người điên” khổng lồ ở Cao Bằng. Chưa bao giờ là đủ để Đàm Văn Tài không rời bệnh viện về quê, lần lượt cưới thêm hai người vợ trong điên loạn, rồi vô cớ đập chết người đàn ông vô tội Đàm Văn Thư kia.
Để không có những “sát thủ điên rồ”như Đàm Văn Tài, để không có những người đàn bà ở truồng lang thang “không nhớ đường về nhà” như chị Tiến, tối thiểu thì Cao Bằng cần có một chiến lược, một cái bệnh viện chuyên biệt, một cái “trại điên” đàng hoàng tử tế. Chúng tôi mong sớm nhận được hồi âm về chuyện này từ phía UBND tỉnh Cao Bằng.
Hóa ra, câu chuyện về viên thuốc tránh thai, mũi tiêm tránh thai cho các nữ bệnh nhân tâm thần ở “trại điên cấp tỉnh” kia không chỉ dừng lại ở viên thuốc dành cho người chưa muốn sinh nở. Và tôi tin, nó cũng không chỉ là câu chuyện về số phận các đồng bào, đồng loại bị “điên” kia. Mà nó là câu chuyện về lương tâm của những người tỉnh táo.
Có bao nhiêu người điên từ bên kia biên giới bị “đẩy đuổi” sang Cao Bằng?
Hầu hết cán bộ ở Trung tâm GDLĐXH tỉnh Cao Bằng đều thừa nhận với PV Lao Động về việc có tình trạng người điên “chỉ biết nói tiếng Trung Quốc” bị đẩy đuổi sang Việt Nam và trở thành gánh nặng cho cái “trại” vốn đã quá tồi tàn thiếu thốn này. Trong hồ sơ có tên, có ảnh dán kèm của nhiều bệnh nhân, ghi rõ “chỉ biết nói tiếng Trung Quốc”. Trên bờ tường của trại, chúng tôi thấy người ta vẽ chữ và số tiếng Trung Quốc rất nhiều. Lúc tỉnh, vài người điên vẫn thường nói tiếng Trung.
Theo cán bộ ở đây, công an địa phương cũng đã dùng biện pháp nghiệp vụ xác định tình trạng này là có thật. Trong bảng thống kê, mô tả có chữ ký, có dấu triện được lưu giữ tại trung tâm, riêng đợt thu gom người điên vào “trại” hồi tháng 9.2010, gồm 13 đối tượng tâm thần lang thang, thì có 4 đối tượng chỉ biết nói tiếng Trung Quốc, không biết nói tiếng phổ thông Việt Nam.