Đi “Tây”... thời mất việc
Đi “Tây” ở đây là đi Tây Nguyên của những người lao động vừa bị mất việc từ các khu công nghiệp dưới xuôi. Không chấp nhận về quê hay ngồi chơi xơi nước, họ lên rừng làm thuê kiếm sống.
Chưa có thống kê về số lao động bị mất việc từ các khu công nghiệp (KCN) dạt lên Tây Nguyên “đầu quân”. Nhưng theo ông Nguyễn Thành Nhân, Giám đốc Công ty Quang Đức (Gia Lai), chỉ trong tháng 3, công ty ông đã nhận trên 200 lao động thời vụ vào đào hố trồng cao su, cà phê, trong đó phân nửa là công nhân đến từ Bình Dương, Biên Hòa, TPHCM... Mới đây, công ty đã trương tấm biển “Hết việc” nhưng hằng ngày vẫn có không ít người tìm đến.

Anh Nguyễn Văn Minh với công việc "phủ xanh đất trống, đồi trọc"
Anh Trần Văn Khải, công nhân của một công ty chuyên sản xuất đồ trang trí nội thất ở KCN Sóng Thần (Bình Dương), lên Gia Lai tham gia đội quân đào hố trồng cao su tại huyện Chư Prông, kể: “Ăn Tết vào, đến công ty đã thấy thông báo: “Tạm thời nghỉ việc, khi nào có hàng sẽ làm lại”. Ăn cơm bụi, ở nhà thuê, không có việc thì tiền đâu mà sống.
Có người bà con ở Đắk Lắk nhắn trên này đang cần người tưới cà phê, thế là cả bọn khăn gói lên đường. Nhưng tưới cà phê cũng chỉ được năm bữa nửa tháng là hết việc, lại nằm khan. Rồi có người bạn đang làm ở Gia Lai gọi... thế là thành “công nhân đào hố cao su”. Sức dài vai rộng để không cũng phí. Thôi thì cố kiếm ít tiền sống cho qua ngày đoạn tháng, chờ... công ty kiếm được đơn đặt hàng mình về lại”.
Cách nơi anh Khải làm không xa, nhóm của anh Thành từ Quy Nhơn (Bình Định) lên Chư Prông làm hồ tiêu thuê cho một ông chủ trang trại, nay đã kết thúc mùa thu hái và họ đang thu xếp đồ đạc để quay lại sự nghiệp chân lấm tay bùn. Anh Thành tiếc rẻ nói: “Công việc vất vả thật, nhưng được cái chủ nhà bao ăn ở. Trừ các khoản cà phê, thuốc lá, một tháng cũng kiếm được ngót nghét 2 triệu đồng”.
Anh Nguyễn Văn Minh quê tận Hà Nam, lặn lội vào TPHCM học việc, rồi làm công nhân may ở Biên Hòa (Đồng Nai) đã được 3 năm. Đùng một cái, công ty thông báo hết việc. Thế là ăn vật, nằm vờ nơi xóm trọ. Năm bữa, nửa tháng cũng chẳng thấy động tĩnh gì. Có ông anh họ - chủ một trang trại gần 20 ha trên Gia Lai - đang cần khoảng 10 nhân công làm cỏ, bón phân và trồng cây. Thế là anh Minh kéo theo mấy người bạn khăn gói đi... “phủ xanh đất trống, đồi trọc”.
Nói về nỗi khổ khi không có việc làm ổn định, anh Khải than thở: “Công việc đang ổn định với mức lương 2 triệu đồng - 2,5 triệu đồng/tháng. Vậy mà chỉ sau mấy ngày về quê ăn Tết... quay vào thành kẻ vô công rồi nghề. Giờ, cả ngày hùng hục đào hố, phơi mình dưới cái nắng gió hanh hao của mùa khô Tây Nguyên, mấy hôm đầu chưa quen đâm ngã bệnh. Nằm chèo queo ở lán giữa núi rừng thâm u, nghĩ lại những ngày tháng cũ... nỗi buồn như nhân đôi”.
Tương tự, anh Nguyễn Văn Đạt vốn là công nhân thuộc Công ty Cổ phần Chế biến gỗ Pisico (KCN Phú Tài – Bình Định) cùng mấy người bạn nữa lên Gia Lai tìm việc và được nhận vào làm tại một phân xưởng chế biến gỗ của Công ty Đức Long với mức lương 1,5 triệu đồng/tháng. Thu nhập có thấp hơn trước nhưng đúng nghề.
Cả nhóm mừng thầm vì cơ hội dường như lại mỉm cười với họ. Ai ngờ, mới chỉ làm được hơn tháng thì hết hàng. Lại tùy nghi di tản. Lang thang hết hang cùng, ngõ hẻm của TP Pleiku, ai kêu gì cũng làm. Bữa đực, bữa cái...
Theo Hoàng Hải
Người lao động