Thứ hai, 16/12/2013 - 14:51

Cần Thơ:

Đau xót người mẹ tâm thần bỏ con vào thùng nước

Dân trí

Sáng 16/12, nguồn tin từ Công an TP Cần Thơ cho biết, cơ quan này đang trưng cầu giám định tâm thần đối với Nguyễn Thị Thoại Mỹ (16 tuổi), đồng thời điều tra làm rõ hành vi Mỹ bỏ con vào thùng nước cho tới chết.

Sáng 16/12, tại Bệnh viện Tâm thần Cần Thơ, sau một hồi nói nhảm, chửi bậy, Mỹ quay ra nằm mê man.
Sáng 16/12, tại Bệnh viện Tâm thần Cần Thơ, sau một hồi nói nhảm, chửi bậy, Mỹ quay ra nằm mê man.

Theo cơ quan điều tra, ngày 25/11/2013, Nguyễn Thị Thoại Mỹ (sinh năm 1997), ngụ ở phường Tân Hưng, quận Thốt Nốt, TP Cần Thơ sinh một bé gái đặt tên là Nguyễn Thị Bích Trâm. Sau khi sinh, Mỹ có biểu hiện bị tâm thần, thường kể với chồng là Nguyễn Văn Tý chuyện gặp ác mộng, mơ thấy có người đòi con.

Khoảng 8 giờ ngày 7/12, chỉ có Mỹ và con ở nhà, Mỹ đã bồng con đem bỏ vào thùng nước ở trong nhà tắm rồi đậy nắp lại. Sau đó khoảng 30 phút, Mỹ hô hoán: “Mẹ ơi con tui mất tiêu rồi”. Nghe vậy bà Nguyễn Thị Hương là mẹ chồng Mỹ liền chạy đi tìm và phát hiện cháu nội đã chết trong thùng nước. Kết quả khám nghiệm tử thi kết luận cháu bé chết do ngạt nước.

Sáng 16/12, trao đổi với phóng viên, lãnh đạo Bệnh viện Tâm thần TP Cần Thơ, cho biết, bệnh nhân Mỹ nhập viện lúc 14 giờ ngày 10/12. Sau 5 ngày điều trị ghi nhận tình trạng bệnh nhân là tiếp xúc tốt nhưng không nhận ra người thân, hay giận dữ, nói nhảm suốt ngày. Tạm thời kết luận có dấu hiệu tâm thần nhưng phải chờ theo dõi tiếp.

Những người đi nuôi bệnh ở cùng phòng bệnh với Mỹ cho biết, mấy ngày đầu nhập viện Mỹ chửi rủa, đòi con và nói nhảm suốt. Ai hỏi tên Mỹ tự nhận mình tên Hằng. Bà Võ Thị Tuyến - mẹ ruột Mỹ - cho biết Mỹ có dấu hiệu tâm thần từ bé nhưng bà giấu gia đình bên nhà chồng Mỹ. Theo lời bà Tuyến, lúc 2 tuổi Mỹ bị té sông, may được cứu kịp thời nhưng sau đó hay lơ ngơ, không bình thường như những đứa trẻ khác. Lên 10 tuổi, Mỹ tiếp tục bị té trúng đầu một lần nữa. Lần đó bà có đưa con đi Bệnh viện 121 (Cần Thơ) chụp CT, bác sĩ yêu cầu nhập viện điều trị nếu không sẽ bị tâm thần nhưng vì lúc đó nhà nghèo, thấy con không sao nên gia đình không chữa trị cho Mỹ.

“Con Mỹ cứ tối đến hay ngồi phắt dậy, nhìn dáo dác rất lạ. Tui nghĩ con mắc tà nên đi thầy cúng. Nhưng sau này thằng Tý chồng Mỹ cũng kể cho tui nghe vợ mình hay thức giấc lúc nửa đêm nhìn dáo dác. Tui cũng trấn an con rể là Mỹ bị tà, cúng là hết. Không ngờ hậu quả lại nghiêm trọng như vầy. Phải ngày xưa tui đưa con điều trị tới nơi tới chốn thì không xảy ra thảm cảnh ngày hôm nay” - Bà Tuyến nghẹn ngào nói.

Phạm Tâm