Dân trí hỗ trợ "nóng" người đàn bà ôm con chờ chết trong trận lũ Quảng Ninh
(Dân trí) - “Tôi chỉ mong cháu Bảo học nhanh ra trường xin được công ăn việc làm để nuôi thằng em ăn học, chứ còn tôi sức khỏe thế này, ông giời thương cho được sống ngày nào thì biết ngày ấy thôi”, chị Vịnh nghẹn ngào.
Ngay sau khi Dân trí đăng tải bài viết về người đàn bà góa ôm con trên gác xép, chờ chết trong trận lũ kinh hoàng ở Quảng Ninh, Báo Dân trí phối hợp với Sở Thông tin - Truyền thông tỉnh Quảng Ninh đã hỗ trợ “nóng” gia đình chị Phạm Thị Vịnh (nhân vật trong bài viết, sống ở tổ 79, khu 9, phường Cao Thắng, Hạ Long, Quảng Ninh).
Theo đó, ông Phạm Huy Hoàn - Tổng Biên tập báo Dân trí, đã trích 5 triệu đồng cùng 1 tạ gạo từ Quỹ Nhân ái để hỗ trợ gia đình chị Phạm Thị Vịnh.
Chị Vịnh tâm sự, chồng chị là lao động tự do, 8 năm trước trong một lần đi chặt cây thuê không may bị cây đổ đè vào người làm gãy xương sống cổ. Chồng chị chết mà không kịp dặn lại vợ con một lời. Chị Vịnh ở vậy nuôi 2 con trai ăn học. Cậu con trai lớn Phạm Trung Bảo (20 tuổi) đang là sinh viên năm thứ 2 của Trường Đại học Giao thông Vận tải Hà Nội, cháu thứ hai là Phạm Trung Việt (15 tuổi).
Nước mắt rưng rưng trên đôi mắt đượm buồn, chị Vịnh bảo, hai bên gia đình nội ngoại cũng đều nghèo cả, toàn người đi làm thuê ráo mồ hôi là hết tiền nên cũng không ai có điều kiện giúp đỡ mẹ con chị. Thỉnh thoảng có những nhà hảo tâm đến cho năm chục, một trăm...
Thấy mẹ nghẹn ngào, cháu Việt đỡ lời, khoe năm nay cháu lên lớp 9. 8 năm học vừa qua năm nào cháu cũng được học sinh giỏi. Ước mơ của Việt là sau này lớn lên sẽ làm bác sĩ chữa bệnh cho cả nhà (chị Vịnh bị bệnh hở van tim, huyết áp, đau đầu... Hai con chị bị bệnh thấp khớp).
Chị Vịnh tâm sự, do không có sức khỏe nên công việc của chị hàng ngày là trồng mấy luống rau trong vườn mang ra chợ bán. Chị còn nuôi thêm 8 con gà đẻ trứng, 2 con chó được người ta cho để nuôi chờ khi nào lớn mang đi bán kiếm tiền đóng học cho con. Nhưng trận lũ vừa rồi đã biến vườn rau nhà chị thành một bãi bùn thải, nhấp nhô vài cọng rau muống úa màu. 8 con gà, 2 con chó cũng mất cả, “còn độc 2 chiếc xích chó thôi chú ạ!”, chị Vịnh xót xa.
“Tôi chỉ mong cháu Bảo học nhanh ra trường xin được công ăn việc làm để nuôi thằng em ăn học, chứ còn tôi sức khỏe thế này, ông giời thương cho được sống ngày nào thì biết ngày ấy thôi”, chị Vịnh nghẹn ngào.
Rồi chị đưa mắt nhìn ra vườn rau muống ngập bùn, những cọng rau úa vàng đang gắng gượng tuyệt vọng dưới lớp bùn đặc quánh...
Tiễn đoàn khách ra về, chị Vịnh rưng rưng: “Cám ơn các bác đã thương mẹ con cháu!”.
Tuấn Hợp