Thanh Hóa:
Dân nghèo đổ xô đi buôn lá dong, hoa tươi
(Dân trí) - Chỉ cách một ngày (ngày 27 tết) lá dong là 6 nghìn/10 lá thì sang ngày 28 giá của mặt hàng này tăng vọt lên 12 nghìn/10 lá. Đây cũng chính là nguyên nhân dẫn đến người dân nghèo đổ xô đi buôn lá dong trong những ngày giáp tết.
Ngày 28 tết, khi cái lạnh đã phần nào được giảm bớt nhưng người dân nghèo ở Thanh Hoá vẫn không mấy mặn mà với việc sắm tết. Hầu hết người dân ở đây vẫn “lầm lũi” với những chuyến hàng cuối năm hi vọng kiếm chút tiền lãi để lo cân thịt, cân giò… trước khi giao thừa đến.
Kẻ khóc…người cười!
“Khi biết được tin lá dong cháy chợ, tôi cũng nhào đi lùng mua. Song năm nay trời lạnh nên lá dong thường bị hỏng, rất khó thu mua. Đây cũng là nguyên nhân làm biến động giá cả mặt hàng này. Tuy nhiên, để kiếm được “lãi” thì phải chịu khó đi xuống vùng sâu vùng xa thì may ra…”, anh Thái Hoàng vừa buộc lô hàng lá dong vừa tươi cười cho biết.
Không giống như những người dân chạy theo thị trường, anh Lê Bá Dũng, quê ở Huyện Thiệu Hóa-Thanh Hóa đã “tiên đoán” trước được xu hướng của thị trường nên đã “thu mua” hàng nghìn lá dong từ những ngày trước đó. Theo kinh nghiệm của anh, thời tiết khắc nhiệt như thế này nếu có lá dong đẹp sẽ “phất to” vào dịp giáp tết.
Choáng ngợp với sự “leo thang” của giá lá dong, người tiêu dùng chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm tiết kiệm chi tiêu.
“Mọi năm nhà gói hàng chục chiếc bánh chưng để ăn tết nhưng năm nay mặt hàng nào cũng tăng nên đành “bóp bụng” gói khoảng chục chiếc coi như là có không khí tết”, chị khách hàng tên Thu ngán ngẩm tâm sự.
Khi nguyên liệu gia tăng thì những mặt hàng gói sẵn như bánh chưng, giò cũng leo thang theo. Chỉ mới ngày 23 đây thôi giá mỗi chiếc bánh chưng chỉ là 5.000 đ/chiếc nhưng 4 ngày sau giá của nó đã tăng vọt lên gấp 2, gấp 3 lần. “Nhà ít người nên chỉ mua vài chiếc bánh chưng để tượng chưng cho ngày tết. Bây giờ mà tổ chức gói rồi luộc có khi còn tốn kém hơn”, chị Thu Hà, ở huyện Đông Sơn Thanh Hóa bộc bạch.
Tuy nhiên khi chúng tôi hỏi có lo ngại đến chất lượng của sản phẩm hay không thì chị Hà chỉ biết lắc đầu: “Làm sao mà kiểm định được điều đó, nhìn thấy bắt mắt thì mua thôi. Thiên hạ mùa đầy ra đấy nên chắc là không sao”.
30 chưa phải là Tết!
Khác với công nhân viên chức thành phố là tranh thủ những ngày nắng ấm đi sắm tết cho “xong việc” thì những người dân nghèo lại có cách nghĩ khá độc đáo.
Đối với họ thì khi đồng hồ chưa điểm lúc 12 giờ đêm 30 vẫn chưa gọi là tết mà đã là năm cũ thì không cần phải bận tâm. Tranh thủ lúc “thiên hạ” đổ xô đi sắm tết thì làm thêm vài phi vụ để ra giêng có tiền tiêu xài.
Quả đúng như vậy, khác với năm trước là hoa, quất, cây cảnh… mọc lên như nấm ở các phố huyện thì năm nay người dân lại đổ xô mang xuống thành phố. Sở dĩ họ hào hứng như vậy là do mặt hàng cây cảnh năm nay khá khan hiếm. Với thời tiết khắc nhiệt, để có một cành đào đẹp thì người tiêu dùng có khi phải bỏ hàng vài trăm nghìn.
“Ở các phố huyện thì đời sống người dân có khấm khá gì đâu mà chơi đào, chơi quất. Nếu có người chơi thì cũng trả với giá “bèo”, thôi thì vất vả thêm một chút mang xuống thành phố còn “kiếm” thêm chút đỉnh. Anh chỉ trông chờ vào chuyến buôn này để lo tết cho các cháu”, anh Nguyễn Tuấn, người buôn đào tặc lưỡi cho hay.
Mặt hàng hoa tươi cũng khan hiếm đến "sốt". Ngày thường hoa hồng đỏ khoảng 1 nghìn/ bông thì những ngày giáp tết đã tăng lên gấp 3 lần nhưng cũng không có hàng mà bán. Nhiều người dân đã phải đi lùng mua hoa cách thị trường buôn bán cả trăm cây số.
“Nghe thì có vẻ lời thế nhưng trừ chi phí xăng xe đi lấy hàng cũng chẳng đáng bao nhiêu, vì miếng cơm manh áo gia đình nên đành phải năng nổ vậy thôi”, Chị Thu Lan xắn tay áo nói với khách mua hoa.
Nhìn những người dân nghèo tất bật với lô hàng của mình, chúng tôi bỗng thấy chột dạ tự hỏi: “Bận rộn như vậy thì lúc nào họ mới sắm được tết?”
Như hiểu tâm trạng chúng tôi, em Lê Thanh, người buôn quất tươi cười nói: “Ngày nào mà chẳng là tết hả anh, cứ buôn bán thế này đến đêm 30 nếu còn “ế” thì đem về nhà coi như là không khí tết. Còn nếu hết thì càng vui, bọn em chỉ mong ngày tết “bộn” túi tiền là sướng rồi”.
Vâng, có lẽ cái tết với những người nghèo đơn giản là vậy nhưng trong thâm tâm họ luôn có những khoảng buồn mà khó có ai hiểu hết.
“Là người làm nông nghiệp chỉ biết bấu víu vào mấy sào ruồng với hi vọng đủ miếng cơm manh áo thì còn đâu dám nghĩ đến việc sắm tết”, chị Thanh Nga thở dài trong cơn gió lạnh của chiều tà.
Nguyễn Hùng