Cuộc hội ngộ đau đớn trong phiên toà Trịnh Nguyên Thuỷ
(Dân trí) - Phòng xử án thường xuyên vọng những tiếng sụt sịt, tiếng khóc ti tỉ cố nén. Thoáng đôi ánh mắt trộm quay lại, thoáng cái gật đầu, điệu cười méo xệch của bị cáo với người thân phía dưới khán phòng. Ngày nào cũng 4 lần, khu vực hội trường Trung tâm văn hoá tỉnh Sơn La náo động bởi tiếng khóc gào bố mẹ xen lẫn tiếng còi hú buốt tai của đoàn xe chở bị cáo đi, về…
“Gia đình” ma tuý
Trước vành móng ngựa, 2 anh em Tráng A Dế, Tráng A Lau đứng song song bên nhau. Cả hai bị truy tố với hành vi cung cấp ma tuý cho “đầu nậu” Lê Văn Tình. Bên cạnh họ, hai bị cáo còn có cậu em rể Lầu A Xếnh cũng bị truy tố với hành vi tương tự. Cả ba quay ra tố cáo, kết tội lẫn nhau trước phiên toà.
Gom bán được cho Tình 60 bánh heroin, kiếm được vài chục triệu đồng mỗi người nhưng kết quả hiện giờ là cả mấy anh em trong nhà phải đối mặt với mức án cao nhất, tình anh em cũng chẳng còn.
31 bị cáo trong vụ án, không ít gia đình đồng cảnh có vài ba anh em cùng “dính đòn” như thế.
Ngay bản thân bị cáo Tình - đầu mối chủ chốt của đường dây tập kết, phân phối ma tuý cũng không một mình gánh tội. Vợ Tình, Vũ Thị Huệ cũng bị truy tố với số lượng ma tuý lên tới 28 bánh. Em trai Huệ, bị cáo Vũ Hồng Điệp chắc chắn cũng khó thoát mức án cao nhất khi Điệp cũng là một trong những “đại gia” ma tuý, tổ chức mua bán tới hơn 300 bánh heroin trong vụ án này.
Ngoài ra, em trai Lê Văn Cường của Tình cũng góp chung “thành tích” cùng gia đình với 35 bánh heroin theo cáo buộc của VKS. Em rể Tình, bị cáo Đào Ngọc Tân cũng mắc nghiện, buôn bán ma tuý lén. Vợ Tân, Lê Thị Thắm (em gái Tình) cũng phải đứng trước vành móng ngựa vì che giấu tội cho chồng.
Cả gia đình 6 người phạm tội, tổ chức nên một đường dây thu gom ma tuý và phân phối khắp các tỉnh thành phía Bắc.
Trong số hơn 20 bị cáo bị đưa ra xét xử trong nhóm hành vi vận chuyển, mua bán ma tuý trái phép này đã có tới 4 cặp vợ chồng, 3 nhóm anh em ruột thịt và 5 gia đình có nhiều người thân cùng sa lưới. Không biết lợi nhuận đến thế nào mà mỗi người đã lôi kéo cả người thân của mình vào cuộc. Nhưng điều dễ thấy là những gia đình này rồi cũng thành tan nát: Anh em, chồng vợ đổ tội, làm hại lẫn nhau và làm hại hàng nghìn, hàng triệu con người khác, gia đình khác.
Mẹ khóc con, con khóc cha
Cụ Trần Thị Hào - mẹ của 5 bị cáo trong vụ án. |
Đến ngày xét xử thứ 3, cụ Trần Thị Hào - mẹ bị cáo Tình, Huệ, Cường, Thắm, Tân mới đến dự phiên toà. Bà cụ hơn 70 tuổi khóc rấm rứt cả buổi. Gương mặt người mẹ héo hắt hết đưa mắt nhìn hết góc này để tìm thằng lớn lại đến góc kia tìm thằng thứ, rồi con gái, con dâu, con rể… cả thảy 5 người đều là những bị cáo “cộm cán” trong vụ án.
Bà cụ không dám vẫy con, không dám gọi, chỉ gật gật đầu, những tiếng rên i ỉ cố nén. Hết giờ xử, bà cụ thất thểu vòng ra phía cổng bên khu vực xử án để vẫy con lần nữa, khi tất cả bị áp giải lên xe về trại. Sáng ngày thứ 3, con gái cả cố ngăn nhưng bà cụ vẫn kiên quyết một mình đi xe ôm hơn 100 cây số từ thị trấn Mộc Châu lên thị xã Sơn La, thuê nhà trọ tạm mấy ngày để dự phiên toà xét xử các con.
Đôi mắt nhoèn nhoèn, hai mí gần như sụp xuống, ép ra những giọt nước mắt đùng đục, bà cụ chỉ biết than trách số phận: “Bây giờ mẹ phải khóc con thế này, khổ lắm các con ơi!”.
Bà cụ kể lể, nhà có 8 đứa con, 6 trai 2 gái. Cụ ông đã mất lâu, các con bị bắt, cảnh nhà tan nát, bà thành ra trắng tay, không nhà cửa, các con còn lại thay nhau đón mẹ về nhà dăm bữa nửa tháng. Bà cụ khóc thương con và xót các cháu. Hai con của vợ chồng Tình - Huệ thì may có bà ngoại đón về nuôi. Còn nhà Thắm - Tân, bị cáo Lê Thị Thắm mới được tại ngoại vì chỉ phạm tội che giấu cho chồng nên bọn trẻ vẫn được ở với mẹ.
Bà Hào chỉ hai đứa cháu, P. (13 tuổi), N. (7 tuổi) nước mắt ngắn dài đang cố nhoài ra rìa đường vẫy bố khi đoàn xe chở bị cáo rời khu vực xét xử. Đó là con của bị cáo Đào Ngọc Tân và Lê Thị Thắm. Hai đứa trẻ gào bố đến lạc giọng.
Bà cụ ôm cháu, thở dài: “Ở nhà đói khát mà 8 đứa con mẹ còn nuôi được, sao chúng mày phải làm thế, con ơi!”.
Thái Anh