“Cứ nhắm mắt lại, hình ảnh con bị hành hạ lại hiện hữu”
(Dân trí) - “Tôi như thấy những ánh mắt ngây thơ van xin; những bàn tay bé xíu bám víu, vùng vẫy vô vọng; những giọt nước mắt chan cơm, tiếng gọi “mẹ ơi…” của con...”, chị Bùi Thị Thanh Lệ, mẹ của cháu Lê Tuấn Khang, một trong những bé bị hành hạ viết trong nước mắt.
Những ngày qua đối với tôi thật là khủng khiếp, 2 đêm nay tôi không tài nào ngủ được, cứ nhắm mắt lại là hình ảnh con tôi và những đứa trẻ vô tội bị hành hạ dã man cứ hiện hữu trước mặt. Tôi như thấy những ánh mắt ngây thơ van xin; những bàn tay bé xíu bám víu, vùng vẫy vô vọng; những giọt nước mắt chan cơm, tiếng gọi “mẹ ơi…” của con bất chợt làm tim mình se thắt lại. Trong đêm khuya, tôi đã cố đè nén nỗi đau để không bật khóc thành tiếng vì tôi sợ ảnh hưởng đến tâm lý đứa con trai lớn của tôi bởi cháu sống nội tâm và đang trong mùa thi cử.
Nhiều lúc tôi có cảm giác như mình nghẹt thở và dùng hết nghị lực để vượt qua. Hôm qua, khi đọc một bài báo nói về việc gia đình cô Phương (quản lý Lê Thị Đông Phương-PV) xin được tha thứ và biết cha, mẹ của cô vì chuyện đau lòng này mà ngã bệnh khiến tôi không khỏi chạnh lòng. Bởi tôi cũng là mẹ nên hiểu được nỗi đau của bậc làm cha mẹ như thế nào?.
Bạn đọc có thông tin, hình ảnh, video về các vụ bạo hành trẻ em xin mời cộng tác với Dân trí theo địa chỉ dantri@dantri.com.vn, xahoi@dantri.com.vn hoặc gọi ngay về đường dây nóng 0973567567 |
Ông bà ta thường nói: ‘Trời đánh tránh bữa ăn”, thế mà cô Phương và cô Lý lại hành hạ một cách dã man những trẻ thơ ngay trong bữa ăn của chúng thì thật quá đau lòng. Những tiếng cười hồn nhiên, trong trẻo đã được 2 cô thay vào đó là trận đòn, những lời quát mắng cùng những giọt nước mắt chan cơm hòa lẫn nỗi ám ảnh kinh hoàng, khiếp sợ... Hai cô đã làm cho bộ mặt ngành giáo dục nước nhà bị bôi nhọ, là ung nhọt ảnh hưởng đến những ai đang có tâm huyết trong sự nghiệp trồng người. Rồi đây những bậc phụ huynh có con nhỏ muốn gửi chúng đến nhà trẻ để tiện việc mưu sinh lại phải sống trong cảnh lo sợ rằng: Liệu con mình có bị hành hạ hay không?.
Tôi tha thiết khẩn cầu các cấp có thẩm quyền cần mạnh tay xử lý nghiêm minh để làm gương, cảnh tỉnh những ai đã và đang có hành vi tàn bạo với trẻ nhỏ thấy đó làm bài học để không còn phạm phải. Đồng thời những cơ quan có trách nhiệm liên đới cũng phải bị xử lý, đừng vì lợi ích cá nhân mà để những trẻ thơ vô tội phải hứng chịu nỗi đau cả thể xác lẫn tinh thần. Hãy thử đặt mình vào hoàn cảnh như những người làm mẹ chúng tôi thì sẽ cảm nhận nỗi đau đớn nhường nào...”.
Trích thư của chị Bùi Thị Thanh Lệ