1. Dòng sự kiện:
  2. Metro số 1 TPHCM

Chuyện nhặt ở mỏ

(Dân trí) - Đâm chém và giải khuây bằng tình ái, đó là những thứ không dành để nói về những người công nhân. Nhưng tại đây, trên đất mỏ, sự thực ấy lại đang diễn ra hàng ngày hàng giờ, trong cái thế giới của những con người ăn than, ngủ than và sinh con cũng trong mỏ than, thậm chí có thể trút hơi thở cuối cùng dưới hầm lò.

Mông Dương, nghe xong cái tên này, ai cũng có thể rùng mình nghĩ đến chuyện mới chỉ xảy ra cách đây không lâu. Vẫn hối hả, tất bật, trong guồng quay của những bánh xe ben chở than, công nhân lại vào lò, dây chuyễn vẫn cần mẫn chuyển than từ lòng đất lên. Có mặt tại đây, chúng tôi mới thực sự cảm nhận được thế nào là “đời than”.

 

Nghe có vẻ như bình dị nhưng, bên trong mỗi công nhân mỏ, tất cả đều thấu hiểu một chuyện mà không thể nói ra thành lời. Phận làm than rất khốc liệt.

 

Leo hì hục vào cảng than, chúng tôi cũng được tiếp nhận làm lái xe trong cảng. Qua một thời gian ít ỏi tiếp xúc, chúng tôi cũng được biết phần nào cuộc sống của họ qua những phút nghỉ ngơi và “ba cùng”. Sáng sáng, công nhân mỏ dậy và đi làm bình thường. Họ không dám nghĩ đến cụm từ “nghỉ” vì như thế cũng đồng nghĩa với việc bị trừ rất nhiều lương. Cho nên, mặc dù tối hôm trước chuyện gì xảy ra thì sáng hôm sau, họ vẫn phải cố “lết” đến mỏ.

 

Người đầu tiên chúng tôi làm quen là M “đào mỏ”, một công nhân máy đào. Quê Hưng Yên, lên làm công nhân mỏ kể từ ngày bị người yêu “đá”. Dáng người con con, hai mắt trũng sâu, anh thuộc dạng người “sống ở đâu cũng được, chết là hết” và cũng theo anh thì trên mỏ này, đa số anh em đều có ý nghĩ kiểu như vậy. Với nghề mỏ, ngày nào còn sống thì hưởng thụ nốt ngày đó.

 

Sáng, một ngày lao động mệt mỏi được bắt đầu từ 7h. Nếu là mùa hè thì sớm hơn vì có thể buổi trưa, nắng, sẽ nghỉ sớm và buổi chiều sẽ được nghỉ muộn hơn. Sau những phút mệt nhoài lăn lộn lái xe ra, vào trên mỏ, M chạy ra vỗ vai tôi và hỏi “làm một tí cho nó hết mệt chứ”. Vì là người mới đến nên chúng tôi phải có màn “chào hỏi” tất cả mọi người.

 

Mỗi lần “chào” như vậy là phải uống với mỗi người một chén rượu. Rồi tất cả những lý do nào nghe có vẻ “hợp lý” đều được mang ra để làm cái cớ uống đến say mèm thì mới thôi. Xung quanh nồi lẩu, chai rượu, tất cả mọi thứ được “đặt lên bàn nhậu” với một mục đích là “nhắm”. Cứ như vậy, từ chuyện các “sếp” đến đời sống anh em công nhân được họ “nhắm” một cách “ngon lành”. Qua đó, chúng tôi mới biết được, mỗi tháng, họ được trả lương khoảng sáu đến bảy triệu đồng. Ngoài tiền “cố định” như ăn, ở, gửi về gia đình thì còn lại bao nhiêu dùng để “nhậu và mát mẻ” - N, một công nhân khá đứng tuổi nói.

Sau mỗi cuộc nhậu, anh em thường xả hơi bằng việc đến những quán cà phê đèn mờ, những tiệm gội đầu mát xa trá hình hay nhà nghỉ, quán karaoke… và chỉ về nhà trọ hay nhà riêng lúc 2, 3h sáng để rồi 7h hôm sau lại “lết” cái thân hình mệt mỏi, vẫn còn lâng lâng men rượu lên mỏ. Tất nhiên, những điều kiện tối thiểu về an toàn lao động rất dễ dàng bị bỏ qua. Đấy là chưa kể đến chuyện công nhân mỏ mỗi anh có một cái điện thoại di động và khi vào mỏ thì vẫn mang theo.

 

Chúng tôi cũng chưa hình dung nổi là nếu cái điện thoại ấy phát nổ thì sẽ thế nào. Và, có một vấn đề mà cất công đi tìm hiểu mãi chúng tôi cũng không thể hiểu nổi là vì sao sự an toàn lao động, vấn đề kề cận giữa cái sống và cái chết như thế mà anh em công nhân lại có thể coi như trò đùa. Qua tìm hiểu tôi lại được biết thêm nhiều điều gây...  sốc.

 

Những công nhân là người bản địa có gia đình thường được "kiểm soát" khá gắt gao từ phía người thân. Họ có thể ăn, nhậu và làm những công việc khác như một cái máy. Sáng, dậy đi làm. Chiều về nhậu cho đến say rồi về nhà. Điệp khúc ấy cứ tuần tự diễn ra. "Nhưng chúng em xa nhà, nhàn cư vi bất thiện", theo như M nói. Vâng, vì "nhàn" quá mà  "bất thiện". Anh em công nhân trong nhà máy có thể nghĩ ra đủ thứ "trò chơi" mà có hình dung ra cũng chỉ thấy một số ít.

 

Một trò chơi phổ biến nhất là trò "tình ái". Công nhân nữ như đầu bếp các nhà ăn, những chị em phục vụ trong mỏ luôn là tâm điểm chú ý của nam công nhân. Trò chơi này được thực hiện theo phương cách là thay đổi "người yêu" cho nhau từng tháng. Chị em công nhân có biết chuyện này không? Có, nhưng chị em cũng đồng tình với chuyện đó vì "không còn gì để giải khuây lúc nhớ nhà, nhớ những người thân"... Một vấn đề làm các nhà quản lý khá đau đầu là họ không chỉ "yêu nhau" mà còn sống với nhau như vợ chồng với đầy đủ "hỉ, nộ, ái, ố" và thậm chí có cả chuyện đánh ghen cùng những pha tình cảm kiểu Hồng Kông.

 

Chính vì chuyện này mà công an huyện Cẩm Phả đã phải giải quyết không ít vụ án xảy ra trên bàn nhậu khi anh em công nhân "ngứa mắt" vì những lý do hết sức buồn cười như: "hôm qua, nó đi cùng con "người yêu" cũ của em mà mặt cứ vênh lên" hay "hôm qua, chúng nó "sướng" xong lại còn chê bai là em chưa "làm" được gì"... Trong phòng trọ của họ bao giờ cũng giấu sẵn một thứ vũ khí thô sơ hay còn được gọi với một cái tên khá “chuyên nghiệp" là "hàng lạnh". Và nếu có ai đó cảm thấy "chướng tai, gai mắt" là diễn ra một vụ đâm chém như chơi.

 

Rời Mông Dương, chúng tôi luôn bị ám ảnh bởi câu nói của M: "Anh ạ, cuộc sống là vậy, anh không thích hợp được thì về là đúng rồi. Cứ về nhà "luyện công lực" đi, khi nào ổn rồi thì lên với chúng em nhé". Thật sự, chúng tôi sẽ quay lại và sẽ còn những chuyện khác nữa về đời sống công nhân: những chuyện "chạy việc", những phi vụ "kiếm tiền để đi nhậu"... Tất cả nằm trong một thế giới chìm.

 

Hưng Sơn

Dòng sự kiện: Tôi đi làm mỏ