Chuyện cổ tích một người mẹ
(Dân trí) - Chồng mất sớm. 2/3 dạ dày đã cắt, phần còn lại phải điều trị thường xuyên vì bị loét. Mảnh đất 700m2 đã bán hết để nuôi con ăn học... Đó là vài gạch đầu dòng ngắn gọn về cuộc đời chị Võ Thị Để - khóm 4, thị trấn Khe Sanh, huyện Hướng Hoá, Quảng Trị.
Tôi đến nhà chị Để vào một buổi sáng mùa hè. Ngôi nhà tạm bợ, đủ để kê đôi ba thứ cần thiết và đáng giá nhất đối với gia đình chị: một bộ bàn ghế, hai chiếc giường, một chiếc tủ đã mọt loang lổ...
Đôi vai gánh nhọc nhằn
Cuộc đời chị Võ Thị Để bắt đầu bằng những ngày tươi sáng: Chồng lái xe, vợ nội trợ, ba con đều ngoan hiền, học giỏi... Đã tạm hài lòng với số phận thì tai ương bỗng bất ngờ ập xuống. Năm 1996, chồng chị qua đời vì tai nạn giao thông. Người mẹ không nghề nghiệp bỗng trở thành chỗ dựa duy nhất của ba đứa con thơ dại.
Chị bắt đầu chuỗi ngày bươn bả bằng một gánh bún. Mới đầu, sợ lỗ vốn, chị chỉ dám lấy mỗi ngày đúng 10 bát bún, “nhỡ có dư thì mẹ con ăn thay bữa cũng được”, chị giải thích. Buôn bán “cò con” như thế, ngày cũng được bữa đói bữa no.
Đúng lúc ấy, chị bị đau dạ dày, phải cắt bỏ mất 2/3; 1/3 còn lại bị loét, đau dữ dội. Chị phải thường xuyên vào Huế điều trị, mỗi chuyến đi là một lần gia đình lao đao. Tai hoạ này chưa qua, tai hoạ khác lại ập tới: một đứa con bị tai nạn xe máy, một đứa bị tai nạn trong lúc bốc gỗ, phải cắt ngón tay...
Bóng mẹ bên trang sách của con
Bất chấp bao tai ương, chị Để vẫn luôn nung nấu một ý nghĩ: Không thể để con thất học. Những ngày Trung, Trang, Hải còn nhỏ, ban ngày chị cuốc đất, bổ củi, trồng khoai... Tối đến, dù trình độ chỉ mới qua lớp 3, chị Để vẫn rèn cho con từng nét chữ, hướng dẫn từng bài học... Khi các con đều đã qua cấp I, chị không còn đủ chữ nghĩa để kèm cặp con. Chị nghĩ cách nhờ thầy cô giáo bảo ban các con sau giờ học. Hiểu và thông cảm với hoàn cảnh của chị, thầy cô nào cũng nhiệt tình giúp đỡ; có cô còn đến tận nhà kèm các con giúp chị.
Năm Trung học cấp hai, em bị gãy chân, chị Để không quản ngại ngày nắng ngày mưa, lặn lội gần một cây số cõng con đến trường, ngày nào cũng thế. Lúc căn bệnh dạ dày tái phát, sợ con lỡ mất buổi học, chị nhờ hàng xóm cõng Trung thay mình... Cứ như thế cho đến ngày Trung khỏi hẳn, đã có thể tự đi đến trường.
Nhiều hôm đi chợ, chị thèm món này món kia nhưng không dám ăn, “để dành tiền mua cho con tờ báo Thiếu niên tiền phong còn hữu ích hơn” - chị tâm sự.
Các con càng lớn, tiền nuôi con ăn học càng trở nên nan giải. Ban đầu chị xoay sở bằng cách mua sách bút nợ cho con, hẹn trả dần. Chị tự nhắc mình: “Thôi mình nhịn ăn một chút mua cho con mấy quyển sách nâng cao. Sau này con cái ổn định, có khi mình lại được ăn ngon, mặc đẹp”. Sách vở chị dặn các con giữ gìn thật cẩn thận, anh dùng xong lại đến em. Chị dạy con luôn coi sách vở là những tài sản quý.
Vay mượn mãi cũng không được, cần tiền cho con ăn học, chị bán đất. Gần 700m2 đất bị chị xẻ bán dần, với giá rẻ như bèo, đến nỗi căn nhà chị đang sống cũng đã nằm trên đất của người chủ mới, không biết bị đuổi lúc nào. Chị buồn buồn kể: “Bán mét đất nào tôi đau mét đất ấy, biết mai này sống ở đâu? Nhưng con ôn thi - cần tiền, con đậu đại học - cần tiền. Dù là hộ nghèo nhưng con tôi không được miễn học phí. Tôi đành nhắm mắt đưa chân”.
Mẹ hiền, con hiếu
“Tài sản lớn nhất của tôi là ba đứa con biết thương mẹ...” - Nhắc đến các con, gương mặt khắc khổ của chị ánh lên niềm hạnh phúc. Các con chị, đứa nào cũng chăm ngoan, học giỏi.
Tốt nghiệp phổ thông, không phụ lòng mong mỏi của mẹ, các em đều thi đỗ vào đại học, cao đẳng. Lê Viết Trung (SN 1981) học Cao đẳng Kế toán tài chính TPHCM; Lê Thị Thu Trang (SN 1983) học Đại học Ngoại ngữ Đà Nẵng; em út Lê Vĩnh Hải (SN 1984) học cao đẳng.
Biết rằng mỗi đồng tiền mẹ gửi đều chắt chiu từ mồ hôi nước mắt nên ba anh em đều tự dặn mình phải học thật giỏi, sau này có điều kiện đền đáp công lao mẹ. Mới đây, Hội khuyến học Hướng Hoá vừa trao tặng danh hiệu “Gia đình hiếu học” cho 4 mẹ con chị Để.
Giờ đây, ba niềm hy vọng của chị đã ra trường và có việc làm: Trung làm kế toán, Trang công tác tại Công ty địa ốc Sài Gòn, Hải làm ở khu thương mại Lao Bảo. Giờ là lúc 3 con cùng giúp chị trả những món nợ lớn của gia đình: mảnh đất 700m2 đã bán hết, món nợ ngân hàng 26 triệu đồng, vay hội phụ nữ 6 triệu đồng, những khoản vay lặt vặt trên 5 triệu đồng...
Ở tuổi 57, nói về ước mong của mình, chị mỉm cười bảo: “Tôi chỉ mong các con có sức khoẻ, ổn định công tác, có mười phần tiêu chín phần, dành một phần để trả nợ giúp mẹ... Con cái đã tạm ổn. Mình sống thế nào cũng được”.
Khe Sanh về trưa, cái nắng rát người như ập cả vào căn nhà tồi tàn của mẹ con chị. Tôi rời nhà chị Võ Thị Để, tiếp tục cuộc hành trình đi tìm những đóa hoa giữa đời thường.
Trương Quang Hiệp