Chợ Quảng giữa Sài Gòn
(Dân trí) - Người Quảng sống ở Sài Gòn dường như ai cũng quen thuộc với ngôi chợ Bà Hoa nằm giữa làng dệt Bảy Hiền (quận Tân Bình). Mỗi lần đến nơi này, những người con của miền Trung xa xôi lại được sống trong bầu không khí quê nhà quen thuộc với những tiếng “mô, chi, hỉ” đặc sệt và những món hàng đậm đà chất Quảng.
Con đường Nam tiến
Khoảng những năm sáu mươi của thế kỷ trước, một số người ở Quảng Nam, Quảng Ngãi bắt đầu di cư vào Sài Gòn sinh cơ lập nghiệp bằng nghề dệt truyền thống của quê hương. Họ sống quây quần bên nhau quanh khu vực Bảy Hiền và chẳng bao lâu, những người dân đất Quảng đã xây dựng nơi đây thành làng dệt nổi tiếng với hàng chục cỗ máy rầm rập xe sợi suốt đêm ngày.
Nghề dệt ăn nên làm ra đã kéo theo một lực lượng đông đảo những người bán tơ sợi và may gia công cũng từ Quảng vào khiến cho khu vực Bảy Hiền dần dần trở thành một “xứ Quảng thu nhỏ”. Ở đó, bên cạnh việc giao lưu với người bản xứ, cộng đồng người Quảng “tranh thủ” phát huy những giá trị văn hóa của quê hương. Chợ Quảng ra đời như một nhu cầu thiết thực, đó không chỉ là nơi buôn bán mà còn là nơi gặp gỡ, hun đúc tình cảm quê nhà của những người con xa xứ.
Người buôn bán ở chợ kể rằng: ngôi chợ này do một người phụ nữ tên Hoa (không rõ họ) dựng nên vào năm 1967 chủ yếu để bán những món đặc sản của Quảng Nam. Do vậy, bà Hoa thường xuyên lặn lội về xứ để mua cho được những món Quảng chính gốc mang vào. Từ đó đến nay, mọi người vẫn quen gọi chợ bằng tên Bà Hoa mặc dù bảng hiệu đã được thay bằng “chợ phường 11”. Hiện bà Hoa đã định cư sinh sống ở nước ngoài nhưng thỉnh thoảng về Việt Nam, bà vẫn đến ngôi chợ một thời gắn bó với mình và chuyện trò thăm hỏi bà con đồng hương.
Hồn quê giữa chốn thị thành
Đến với ngôi chợ nhỏ này, người Quảng sẽ cảm thấy ấm lòng như đang đứng trên mảnh đất quê hương, còn người dân xứ khác sẽ tìm thấy nơi đây nhiều điều thú vị. Nét đặc trưng nhất của ngôi chợ là bất cứ chỗ nào cũng thấy hàng quán treo những bảng hiệu giới thiệu các đặc sản xứ Quảng. Đó có thể là những lọ ớt khô cay nồng, những mẹt hành tỏi nhỏ mà thơm của miền Trung hay những phong bánh nổ, bánh đậu xanh, bánh tổ, bánh in, bánh thuẫn, bánh tráng đặc biệt thơm ngon; những bịch kẹo gương, những lon mạch nha ngọt đậm đà.
Những món quà quê hấp dẫn người Sài thành.
Dạo chợ Bà Hoa, ta sẽ khám phá thêm những nét đặc trưng trong nếp ăn, nết ở của cộng đồng người Việt ở miền Trung. Dường như dân ta đặc biệt khoái khẩu với những món mắm. Người miền Bắc có mắm tôm nổi tiếng, người miền Nam có món mắm cá lóc không chê vào đâu được và người miền Trung có món mắm cái rất dân dã nhưng không kém phần đậm đà.
Để làm nên hũ mắm cái chất lượng, người ta phải chọn những con cá cơm hay cá nục nhỏ tươi ngon, sau đó trộn đều với muối theo một tỷ lệ nhất định. Chừng mười ngày sau, khi cá vừa chín tới nhưng vẫn còn nguyên con là có thể múc mắm ra trộn với cà, đu đủ làm thành mắm dưa hoặc pha thêm ớt, tỏi, chanh, đường để chấm các món luộc như rau lang, rau muống, thịt heo, cá lóc…
Nhiều người gốc Quảng nhờ nhẫn nại bán từng muỗng mắm cái giá năm trăm đồng đã xây dựng cho gia đình mình một cuộc sống tương đối khấm khá trên đất Sài Gòn. Ngoài món mắm cái, người Quảng còn có món cá chuồn thính làm từ những con cá chuồn tươi ướp với muối và bắp rang xay nhuyễn, cũng không kém phần hấp dẫn.
Những ngày mùa đông tháng giá, các cô, các chị thường không quên ghé chợ Bà Hoa mua những con chuồn thính giá 1.000 đồng/con về chiên vàng hay chưng với thịt ba rọi đãi cả nhà.
Dạo chợ Bà Hoa, khách có thể thưởng thức tại chỗ những món quà vặt đậm chất Quảng do người chính gốc chế biến. Đó là những chén bánh bèo dày cộm với nước xốt tôm thịt đổ trên mặt rất hấp dẫn. Đó là món bánh tráng đập với miếng bánh khô giòn kẹp giữa hai miếng bánh ướt dẻo mềm chấm với mắm cái cá cơm pha thật cay. Đó là món ruột già xào nghệ tươi xúc bánh tráng vừa ngon miệng vừa trị được bệnh đau bao tử rất hữu hiệu.
Và dĩ nhiên, nhắc đến món Quảng, chúng ta không thể bỏ qua những tô mì - một trong những món ngon không chỉ đối với dân Quảng mà nhiều người Sài Gòn cũng thấy hợp khẩu vị. Khác với những món ăn khác, nước lèo của mì Quảng sanh sánh vàng được nấu sôi từ xương rồi vặn nhỏ lửa cho rút bớt nước.
Một tô mì Quảng chính hiệu chỉ xâm xấp nước với tôm, cua, thịt heo cắt lát, đậu phộng rang giòn, bánh tráng nướng, cọng mì vàng thơm mùi gạo và ít cọng rau húng lũi thơm lừng. Người đến chợ Bà Hoa vẫn thường rỉ tai nhau về sạp mì Quảng nổi tiếng hơn hai mươi năm của chị Nguyễn Thị Quang.
Khi được hỏi thăm về tài nghệ chế biến món ngon này, chị Quang đúc kết kinh nghiệm “Cách thức nấu mì Quảng cũng không khác gì những món dùng nước lèo khác. Có điều, tô mì Quảng đặc biệt nhờ củ nén và dầu phộng. Củ nén có mùi vị gần giống như củ tỏi nhưng thơm nồng hơn và chỉ trồng duy nhất ở miền Trung, còn dầu phộng thì phải là thứ ép thủ công chứ xài dầu ăn đóng chai công nghiệp sẽ không ngon bằng”.
Chợ Quảng Bà Hoa với những món dân dã trở thành nơi lưu giữ hồn quê “không lẫn vào đâu được” của một cộng đồng người miền Trung giữa đất Sài Gòn đa hương đa sắc, đồng thời góp thêm một nét văn hóa truyền thống độc đáo cho xứ Sài thành.
Đức Nguyễn
Chuyên san Trí Tri