Chàng ngư phủ nhí trên đảo Lý Sơn
(Dân trí) - Hàng ngày một buổi đến trường, một buổi em chèo thúng ra vùng biển Lý Sơn (Quảng Ngãi) lặn tìm rong mơ, ốc, cá và cả lượm lon nước người ta dùng xong vứt xuống biển để kiếm tiền mua quyển vở, cây bút đến trường…
Mỗi ngày lặn biển, Trương Tấn Vững, lớp 7A trường THCS An Hải, xã An Hải, huyện đảo Lý Sơn, Quảng Ngãi kiếm được gần 30.000 đồng từ tiền bán rong mơ. Nhà có 4 anh chị em thì ba anh chị Vững phải nghỉ học vào Nam mưu sinh khi kịp viết được tên mình. Cả nhà chỉ có 600m2 đất trồng hành tỏi nên không đủ xoay sở.
Không có việc làm, mẹ em - bà Dương Thị Tâm - phải xin đi làm mướn, nhưng được một thời gian thì người ta không nhận nữa vì bà bị bệnh, không có sức làm việc. Ba em cách đây 4 năm, sau một hành trình dài làm mướn hết đi biển rồi dạt vào Nam, trong một lần đi lợp mái nhà thuê đã bị sập giàn giáo, qua đời.
Hôm chúng tôi đến, Vững đang ngụp lặn hái rong mơ trên biển, cách bờ hơn 1km. Tôi thuê chiếc thuyền ra đến nơi cậu học trò nghèo đang mưa sinh. Một hồi lâu mới thấy Vững ngoi lên khỏi mặt nước; trên người không có lấy một đồ dùng bảo hộ ngoài chiếc gương lặn ba em để lại để tránh bị vật lạ đâm vào mắt.
Trời chập choạng tối Vững mới chịu trèo lên thúng trở vào bờ, khuôn mặt tím tái vì phải ngâm mình dưới nước hơn 4 giờ liền.
Cách đây hai năm, khi đang lặn ốc ở vùng biển cạn, Vững bị trượt chân nhưng không có tiền điều trị nên chân em bị tật từ đó.
Bước đi chập chững, trên vai là bao rong mơ chừng hơn 20kg, thành quả sau một buổi lặn ngụp, Vững tâm sự: “Tiền bán rong mơ em về đưa cho mẹ mua gạo, em giữ lại một ít mua sách vở đi học. Dù khó khăn thế nào em cũng sẽ đi học, vì có đi học may ra sau này em mới có thể trở thành bác sĩ chữa bệnh cho mẹ và cho những người nghèo như em…”.
Chọn lựa rong mơ mang về nhà. Rong mơ nơi đáy đại dương chính là thứ giúp em nuôi ước mơ con chữ.
Người lớn chỉ cần 10 phút là đưa thúng vào bãi cát neo, nhưng Vững phải mất gần 1 giờ.
Hữu Trí