Bình Thuận:
“Chậm một giây là tôi không còn thấy cháu nội mình nữa…”
(Dân trí) - Đã được cứu thoát khỏi vụ tai nạn kinh hoàng, nhiều nạn nhân vẫn không khỏi cảm giác rùng rợn. Dù đã có người thân đến bên cạnh nhưng nhiều người không dám ngủ và khóc thét khi đêm về…
Đêm 7/11, tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Thuận, chúng tôi đã thức cùng những nạn nhân trong vụ tai nạn giao thông thảm khốc vừa xảy ra vào rạng sáng cùng ngày trên địa phận thôn 3, xã Hồng Sơn, huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận làm 10 người chết, 23 người bị thương. Rất nhiều nạn nhân đã qua cơn nguy kịch, có thể trò chuyện nhưng họ vẫn còn bị ám ảnh bởi sự việc kinh hoàng vừa thoáng qua...
Khoảng 10 phút sau, Hoài tỉnh dậy, móc điện thoại gọi cho chị mình thông báo một câu ngắn gọn: “Xe em bị tai nạn. Cứu em!” rồi tắt máy.
Chị Nguyễn Thị Hường (chị gái của Hoài) kể: “Hai vợ chồng đưa em gái đi rồi an tâm về nhà ngủ. Nhưng 2h sáng bị dựng dậy bởi cuộc gọi đứt quãng của em gái. Chúng tôi cố hỏi em, tai nạn xảy ra ở đâu để mà đến nhưng vô vọng vì điện thoại đã tắt. Chồng tôi suy đoán đến thời điểm đó là xe chỉ đến Bình Thuận. Chúng tôi tức tốc dọn dẹp đồ đạc rồi lên đường. May sao, em tôi vẫn còn sống”, chị của nạn nhân Hoài tâm sự.
Theo chị Hường, trước khi lên xe, em gái của mình tự dưng không muốn đi vì xe cũ. Sau một hồi xin đổi vé lại mà không được, Hoài mới miễn cưỡng chấp nhận chuyến đi. Nào ngờ đâu, đó trở thành chuyến xe định mệnh…
Cũng trên chuyến xe định mệnh này, một bà nội nhanh trí cứu cháu của mình thoát chết trong gang tấc. Bà là Nguyễn Thị Mùi (46 tuổi) và cháu nội tên Võ Thị Huyền Tiên (4 tuổi, quê An Vân, Hương An, Hương Trà, Thừa Thiên Huế). Hai bà cháu bà Mùi là hành khách đầu tiên của chuyến xe này và cũng là người thoát ra cuối cùng trước khi chiếc xe phát nổ rồi bốc cháy.
Sau đó, bà lấy điện thoại gọi cho con trai thông báo tai nạn rồi ngất lịm đi. Anh Võ Loan (26 tuổi, con trai bà) kể, vợ chồng anh có 2 con (2 tuổi và 4 tuổi). Do cuộc sống khó khăn, nghề thợ sơn của anh không lo nổi việc ăn học khi con lớn nên cách đây 2 ngày, anh nhờ mẹ mình vào đưa con lớn về quê học, ai ngờ xảy ra sự cố trên. “Suýt chút nữa thôi, tôi mất mẹ, mất con rồi…”, anh Loan ngồi bần thần nhớ lại câu chuyện vừa xảy ra với gia đình mình.
Đêm 7/11, tại bệnh viện Đa khoa Bình Thuận, nhiều nạn nhân đã hồi phục và đã có người thân đến bên, cũng không ít người được đón về. Trong số 10 người chết thì vẫn còn 4 thi thể còn được lưu lại tại nhà xác bệnh viện, trong đó có 2 thi thể chưa xác định được danh tính. Trong màn đêm lạnh vắng, những người thân ít ỏi của 4 thi thể này vẫn thao thức suốt đêm để mong sớm nhận được người thân xấu số của mình về quê an táng. Những giọt nước mắt sưng mọng của những người mẹ, người vợ, chị… làm cho lòng những người chứng kiến không khỏi xót xa.
Công Quang