“Bộ trưởng nhận nhiều phiếu tín nhiệm thấp là… mệt rồi!”
(Dân trí)-Đáp lại thắc mắc quy định 3 mức phiếu tín nhiệm là mặc nhiên công nhận không ai bị “không tín nhiệm”, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc cho rằng, Bộ trưởng nhận nhiều phiếu “tín nhiệm thấp” là đủ mệt, phải chuyển sang bỏ phiếu nên không cần mức "không tín nhiệm".
Sau phiên thảo luận toàn thể lần chót của Quốc hội về hướng sửa Nghị quyết 35 về lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm với các chức danh do Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn cuối tuần qua, trước khi dự thảo nghị quyết sửa đổi được chỉnh lý lần cuối để đưa ra biểu quyết, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc có cuộc trao đổi với báo giới về vấn đề này.
Dù dự thảo Nghị quyết sửa đổi Nghị quyết 35 trình ra Quốc hội trong phiên thảo luận cuối tuần vừa qua đã nêu quan điểm bảo lưu đề xuất tiếp tục quy định 3 mức đánh giá “tín nhiệm cao – tín nhiệm – tín nhiệm thấp” nhưng ý kiến các đại biểu vẫn đề nghị rất găng việc chỉ nên có 2 mức “tín nhiệm – không tín nhiệm”. Những ý kiến khác nhau như vậy sẽ được giải quyết như thế nào, thưa ông?
Như bình luận rõ ràng rất “sắc”, khó phản bác của đại biểu là quy định 3 mức tín nhiệm như hiện nay là mặc nhiên công nhận các chức danh đều được tín nhiệm, không có lựa chọn “không tín nhiệm” để người bỏ phiếu cân nhắc?
Bộ trưởng chỉ cần nhiều phiếu “tín nhiệm thấp” là mệt rồi, là phải chuyển sang bỏ phiếu tín nhiệm rồi, nên không cần quy định mức “không tín nhiệm”. Bên cạnh đó, chọn mức tín nhiệm nào là thẩm quyền của đại biểu. Nếu còn băn khoăn giữa hai mức “tín nhiệm cao” và “tín nhiệm thấp” thì có mức “tín nhiệm”.
Nói như vậy, quan điểm của cá nhân ông cũng là duy trì 3 mức tín nhiệm? Việc thiết kế 3 mức có phải là một cách để đảm bảo an toàn cho người được lấy phiếu? Thực tế qua 2 lần lấy phiếu vừa qua, có những chức danh cả 2 lần đều đạt kết quả không cao nhưng vẫn… vô sự, không vấn đề gì?
Thiết kế 3 mức tín nhiệm là để phân biệt giữa lấy phiếu và bỏ phiếu, lấy phiếu 3 mức để đánh giá tín nhiệm chứ không phải là hình thức bỏ phiếu. Nếu bỏ phiếu thì tôi đồng ý là chỉ quy định 2 mức đánh giá thôi. Khi lấy phiếu mà có người bị 2/3 đại biểu đánh giá “tín nhiệm thấp” thì Quốc hội tiến hành bỏ phiếu ngay kỳ họp đó, còn nếu tỷ lệ quá 50% thì sẽ theo dõi tiếp ở kỳ họp sau. Như vậy, ciệc bỏ phiếu bất tín nhiệm là tùy mức độ tín nhiệm của đại biểu.
Còn việc lấy phiếu là để giúp các cơ quan về mức độ đánh giá cán bộ chứ không phải nhằm mục đích mong muốn có người bị thấp, để xử lý cán bộ.
Đoàn thư ký kỳ họp (do Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội là Trưởng đoàn) đã tổng kết được tỷ lệ bao nhiêu đại biểu đồng ý với hướng quy định 2 mức hay 3 mức tín nhiệm? Sao đến thời điểm này vẫn chưa công khai kết quả thăm dò ý kiến đại biểu về các phương án sửa Nghị quyết 35?
Vấn đề các mức đánh giá trên phiếu tín nhiệm đang chờ ý kiến của Thường vụ. Còn các số liệu thăm dò ý kiến đại biểu trong báo cáo giải trình, tiếp thu đã có thể hiện.
Các đại biểu Quốc hội và dư luận đang có những ý kiến khác nhau về cách thức lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh lãnh đạo chủ chốt. Vậy theo bạn? | ||||||
| ||||||
Việc lấy phiếu tín nhiệm qua 2 lần cho thấy đa số các đại biểu cũng như dư luận đều đánh giá cao tác dụng tích cực, tính cần thiết của quy trình này. Vậy tại sao lại đặt vấn đề sửa Nghị quyết, giãn cách tần suất lấy phiếu chỉ còn 1 lần/nhiệm kỳ, như nhiều ý kiến phân tích, việc đó làm cho biện pháp giám sát này dường như quá hình thức?
Nghị quyết 35 hiện tại đang quy định tần suất lấy phiếu là 1 năm/lần, nếu không sửa thì năm 2015 chúng ta lại tiếp tục tiến hành lấy phiếu. Tần suất như vậy thì dày quá, người được lấy phiếu tín nhiệm không đủ thời gian, điều kiện khắc phục những hạn chế của mình, để cải thiện tình hình, cũng có thể khiến cán bộ nhụt ý chí, giảm quyết đoán trong các quyết định, điều hành.
Vậy sao không thẳng thừng hướng tới hoạt động bỏ phiếu bất tín nhiệm để việc đánh giá cho thực chất, hiệu lực, thưa ông?
Chỉ có Việt Nam tổ chức lấy phiếu tín nhiệm, ở các nước chỉ có bỏ phiếu. Tuy nhiên, quy định về việc bỏ phiếu là khi có 20% đại biểu không tín nhiệm một chức danh nào đó thì đề nghị bỏ phiếu hoặc một uỷ ban nào đó của kiến nghị. Nhưng để đạt được điều kiện đó rất khó nên quy định về bỏ phiếu đã có từ lâu nhưng chưa thực hiện được. Vì vậy, cần thiết kế quy định về lấy phiếu để nếu cán bộ có tín nhiệm thấp thì có thể chuyển sang bỏ phiếu.
Bên cạnh việc quy định chưa đủ thì văn hóa từ chức hiện cũng chưa có. Vậy nên quy định về lấy phiếu tạo nên được một hệ quả là cán bộ có quyền xin từ chức khi bị tín nhiệm thấp, không từ chức mới phải tiến hành bỏ phiếu.
Dùng thẻ điểm danh, đại biểu không thể nhờ bấm nút hộ Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc cho biết tại kỳ họp lần này, do Quốc hội vừa chuyển sang hội trường mới, việc chuẩn bị gấp gáp nên chưa kịp trang bị thẻ thông minh cho các đại biểu. Từ kỳ họp sau, hệ thống thẻ thông minh sẽ được sử dụng. Mỗi đại biểu được phát một thẻ, khi vào họp, đại biểu cắm chiếc thẻ đó vào khe cắm trên mặt bàn ở chỗ ngồi của mình. Phải cắm thẻ vào mới khởi động được tất cả các hệ thống như điện, máy tính, nút bấm điện tử để biểu quyết trên bàn làm việc. Việc cắm thẻ cũng để điểm danh đại biểu. Với nghi vấn có chuyện đại biểu “bấm nút” thay, biểu quyết hộ nhau như chủ toạ đã nhắc trong một số buổi làm việc khi có những phiên họp, tỷ lệ bấm nút còn cao hơn số đại biểu có mặt, ông Nguyễn Hạnh Phúc cho rằng, đây cũng mới chỉ là suy đoán. Theo nguyên tắc với hệ thống hiện nay, việc bấm nút… hộ vẫn thực hiện được nhưng nếu có việc đó, người điều hành cũng như đại biểu xung quanh sẽ nhìn thấy ngay vì ghế ngồi của các đại biểu cách khá xa nhau, muốn bấm hộ, ít nhất đại biểu phải nhoài cả người sang chỗ của người khác. Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội khẳng định thêm, khi có thẻ thông minh thì không thể thực hiện việc bấm nút… hộ được vì mỗi đại biểu có một thẻ có ghi tên, tuổi cụ thể, thẻ của đại biểu này không thể mang sang sử dụng ở vị trí của đại biểu khác. |
P.Thảo (ghi)