TPHCM:
Bi kịch tình yêu đơn phương của một bác sĩ trẻ
(Dân trí) - Yêu đơn phương nữ đồng nghiệp lớn hơn mình một tuổi, Cao đã ra tay sát hại cô gái đó rồi tự kết liễu đời mình.
Bi kịch mối tình đơn phương
Sau khi tốt nghiệp, bác sĩ trẻ Nguyễn Đình Cao (26 tuổi), quê Thái Bình vào TPHCM lập nghiệp với biết bao hoài bão. Những ngày đầu “chân ướt chân ráo” làm việc tại Khoa xét nghiệm sinh hóa - huyết học thuộc Bệnh viện nhân dân Gia Định, Cao đem lòng yêu mến đồng nghiệp Trâm - một kỹ thuật viên xinh đẹp làm việc tại khoa.
Sau mỗi câu trả lời, Cao lại cúi gập người
Tình cảm đó của Cao không được chị Trâm đón nhận. Cô gái biết mình lớn hơn Cao một tuổi, không có tình cảm nên chủ động xưng hô chị - em để tránh hiểu lầm.
Sau nhiều lần trăn trở, bao đêm thầm thương trộm nhớ mà không được đáp lại, Cao đem lòng hờn ghen.
Chị Trâm (trái) có mặt tại phiên tòa
Lời hối lỗi muộn màng
Kết quả, người con gái Cao yêu chịu thương tật vĩnh viễn 39%. Ngày Cao bị bắt cũng là chuỗi ngày chị Trâm quằng quại chống chọi với cái chết trên giường bệnh.
Phiên tòa sơ thẩm sáng ngày 24/12/2010 xét xử Nguyễn Đình Cao về tội “Giết người” thu hút sự quan tâm của dư luận. Phía trên vành móng ngựa, Cao co ro, tiều tụy và thành khẩn khai báo. Phía dưới, chị Trâm và những đồng nghiệp ngồi lặng lẽ…
Tại tòa, Cao thừa nhận toàn bộ hành vi của mình nhưng không dám một lần quay mặt xuống dưới, nơi có ánh mắt của chị Trâm nhìn lên. Mỗi lần trả lời thẩm vấn xong, Cao lại cúi gập đầu. “Biết Trâm có người yêu nhưng bị cáo vẫn thật lòng yêu Trâm. Vì vậy, bị cáo muốn tự sát trước mặt để Trâm sợ mà không còn từ chối tình yêu của bị cáo nữa. Thế nhưng, khi gặp Trâm, thấy không thể thay đổi được nên bị cáo nghĩ giết Trâm trước, sau đó tự sát để giải thoát cho mối tình này”, Cao khai nhận.
“Bị cáo thấy mình sai trái. Bị cáo gửi lời xin lỗi đến Trâm và gia đình. Bị cáo cũng thành thật xin lỗi gia đình, ba mẹ đã cho bị cáo ăn học thành người nhưng vì bị cáo đã sai lầm ngu xuẩn, quá hèn và suy nghĩ tiêu cực nên phụ công nuôi dưỡng của mẹ cha”, những giọt nước mắt muộn màng lăn dài trên gò má Cao.
Tại tòa, chị Trâm cho biết mình cảm nhận được tình yêu của Cao nhưng hoàn toàn bất ngờ trước hành động nông nổi đó. “Viện kiểm sát khép Cao vào tội giết người thì có oan ức lắm không?”, chủ tọa hỏi. “Dạ không!”, chị Trâm trả lời.
Khi tòa vào nghị án, cha và bác ruột của Cao chủ động qua hàng ghế của mẹ con chị Trâm ngồi và gửi lời xin lỗi chị Trâm cũng như gia đình. Cả 2 bên chỉ biết nhìn nhau, cùng an ủi động viên nhau trước sai lầm của con trẻ.
Luật sư Nguyễn Hữu Thế Trạch - Đoàn luật sư TPHCM – bào chữa cho bị cáo cho biết trước tòa: “Tại trại tạm giam, khi tiếp xúc với tôi, Cao tâm sự vẫn còn yêu Trâm nhiều lắm. Tội danh giết người đã rõ, nhưng xin HĐXX xem xét, chuyển đổi lại thành tội giết người trong trạng thái tinh thần bị kích động mạnh để giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo”.
Xét thấy, hành vi của Cao không mang tính chất côn đồ mà xuất phát từ suy nghĩ lệch lạc, tình yêu đơn phương mù quáng, HĐXX đã tuyên phạt Nguyễn Đình Cao 12 năm tù vệ tội: “Giết người”.
Đưa tay vào chiếc còng số 8, Cao không dám ngước nhìn mọi người khi bị công an dẫn ra xe về trại giam. Chiếc xe chở đứa con trai tội lỗi khuất dần chỉ còn lại bóng dáng người cha già lam lũ từ Thái Bình vào thăm con như chôn chặt giữa sân tòa rộng vắng.
Công Quang
* Tên nạn nhân đã được thay đổi.