1. Dòng sự kiện:
  2. Metro số 1 TPHCM

Nghệ An:

Bí ẩn một căn bệnh “lạ”

(Dân trí) - Bản Nạt (xã Châu Cường, Quỳ Hợp, Nghệ An) cũng những con đường đất ngoằn ngoèo, cũng những khóm cau lãng đãng nấp sau những nếp nhà cuộn khói. Nhưng anh cán bộ văn hoá xã tiết lộ: “Đằng sau cái yên bình ấy là sự điên dại đến cuồng nhiệt và ngớ ngẩn đấy”.

Cách đây 3 năm, kể từ khi người đầu tiên trong bản mắc bệnh “lạ” - người dân vẫn gọi đại khái là bệnh điên - thì người ta không gọi là tên bản Nạt nữa, mà gọi là “bản điên”.

 

Bệnh “lạ” 

 

Tôi đến bản Nạt cùng anh cán bộ văn hoá xã Châu Cường. Dừng xe, anh đưa mắt nhìn quanh bản: “Bản Nạt vẫn thế, chẳng khác chi mô”. Có khác là giờ bản quạnh quẽ, hiu vắng lắm. Nhìn quanh không thấy một bóng trẻ. Vài dáng người tiều tuỵ vất vưởng lê bước.

 

Một người đàn ông to lớn, đôi mắt thẫn thờ, vẻ mặt hiền khô bỏ chạy khi thấy người lạ. Anh cán bộ xã bảo đó là anh Vi Văn Tâm, một trong những nạn nhân đầu tiên của chứng bệnh “lạ”. Hễ thấy người lạ là anh chạy biến, chả ai biết đi đâu. Cả xã này không ai biết tại sao lại có chứng bệnh ấy, đưa đến bệnh viện cũng không gọi được tên bệnh.

 

Người dân bản Nạt kể câu chuyện đau lòng của gia đình anh Tâm: Hơn 3 năm trước, sau một đêm trằn trọc mất ngủ, anh Tâm bỗng “trở chứng”, cứ luyên thuyên nói chuyện ma quỷ, thần thánh. Buổi chiều, anh tha thẩn khắp các nhà trong bản. Từ đó, hễ thấy người lạ là anh sợ, chui vào chăn trốn hoặc chạy tít vào rừng, miệng lớ ngớ không ra tiếng.

 

Sau đó là hàng loạt đêm dài mất ngủ, tay chân co quắp, lên cơn co giật; ngồi hay nằm đều thấy đau, nửa đêm tha thẩn như hồn ma. Chị vợ đưa anh đi khắp các bệnh viện huyện, tỉnh nhưng không đâu khám ra bệnh. Đi viện về, bệnh anh Tâm càng nặng hơn, nhưng anh vẫn ăn uống khoẻ, da dẻ hồng hào và chẳng hại ai bao giờ. Dân bản bảo anh bị “con ma nó ám”.

 

Sau khi anh Tâm mắc bệnh một thời gian, vợ anh cũng lây bệnh theo. Chị mới qua đời hơn một tháng nay. Anh Tâm kể về bệnh tình vợ: “Mắc bệnh hơn một năm nay. Ngồi một chỗ, không làm chi được. Người gầy tóp dần nhưng không ngớ ngẩn như tôi đâu. Xuống viện họ bảo nó bị thận. Uống thuốc không đỡ. Càng uống chân tay cứ cứng đờ như que củi, không thể cử động được...”.

 

Rời nhà anh Tâm, chúng tôi đến thăm anh Lộc Văn Hà nhưng anh đi vắng. Người anh trai của anh rầu rầu kể: “Chú ấy đi mô tui không biết mô. Khi mắc con bệnh, mọi chuyện đều do tôi làm hết, chú ấy cứ tha thẩn đi đây đó khắp nơi từ gần 2 năm nay rồi. Mới đây cái bác sĩ ở dưới xuôi lên khám, cho thuốc cũng đỡ nhiều lắm… Thì mới đầu nó cũng chỉ bị đau đầu thôi, rồi mất ngủ và sau mấy ngày lên rẫy là tự nhiên thấy sợ người. Thì cũng không biết bệnh gì mô”.

 

Trưởng bản Nạt cho biết, hiện cả bản Nạt có 9 người mắc bệnh “lạ”. Hầu hết người bệnh đều trong trạng thái lo lắng, sợ sệt, toàn thân co rút khiến họ không thể ngồi, mất ngủ triền miên… Hiện tại không biết đó là bệnh gì, nguyên nhân từ đâu.

 

Bệnh tâm thần phân liệt?

 

Theo Trung tâm y tế huyện Quỳ Hợp, trên toàn huyện có 206 trường hợp bị tâm thần phân liệt, được cấp sổ quản lý, phân đều ở 15 xã, thị trấn. Địa phương có bệnh nhân tâm thần cao nhất là thị trấn Quỳ Hợp có 21 trường hợp.

Bản Nạt thuộc xã vùng cao đặc biệt khó khăn ở huyện Quỳ Hợp, nhận thức người dân còn thấp. Khi thấy người mắc bệnh, người dân cứ đồn thổi là “bị ma ám”, gây tâm lý hoang mang trong bản.

 

Nhiều người dân thao thao: “5, 6 năm trước, ở đầu bản này có cây cổ thụ. Không hiểu lý do gì mà bị đốn hạ. Kể từ đó trong bản xuất hiện nhiều chuyện khó hiểu. Bệnh “lạ” là một ví dụ”. Một số người khác lại lý giải: “Phía tây bản Nạt giáp xã Châu Hồng, phía đông giáp khu vực khai thác quặng thiếc khe Đòi nên khả năng nguồn nước bị ô nhiễm là nguyên nhân của bệnh”.

 

Chính Chủ tịch xã Châu Cường cũng không biết nguyên nhân của bệnh. Ông bảo, Bệnh viện tâm thần Nghệ An có cử người lên khám chữa bệnh cho dân nhưng cũng không đưa ra kết luận gì chính thức.

 

Chiều 5/2, trao đổi với PV Dân Trí, ông Chu Trọng Trang - Phó Giám đốc Trung tâm y tế dự phòng tỉnh Nghệ An - khẳng định: “Ngay sau khi nhận được thông tin bệnh “lạ” ở Quỳ Hợp, phía trung tâm phối hợp với Bệnh viện tâm thần Nghệ An đã tiến hành điều tra một số mẫu nước sinh hoạt lấy tại các hộ gia đình có người mắc bệnh. Kết luận các mẫu nước không bị nhiễm các kim loại nặng nguy hiểm. Nước cũng không phải là nguyên nhân gây nên bệnh “lạ” mà chỉ gây ra các bệnh về đường tiêu hoá”.

 

Công văn ngày 9/1/2006 của Bệnh viện tâm thần Nghệ An thì kết luận: “Qua khảo sát thực tế và khám xét trên các bệnh nhân tại bản Nạt thì có 9 trường hợp mắc bệnh. Trong đó có 8 bệnh nhân bị tâm thần phân liệt, nguyên nhân là do yếu tố nội sinh, ít liên quan đến môi trường (trong số này có 3 bệnh nhân là con chú bác ruột), trường hợp chị Lương Thị Thịnh (vợ anh Tâm - PV) bị xơ cứng bì là bệnh hệ thống tạo keo”.

 

Chia tay bản Nạt, vẫn thấy nơm nớp lo về căn bệnh, dù đã được gọi tên nhưng chưa được nêu rõ nguồn cơn, khiến dân bản hoang mang, đi tìm nguyên nhân bệnh theo cách mê tín dị đoan, rất bất lợi cho việc chữa chạy và tâm lý người bệnh.

Đặng Nguyên Nghĩa