“Bầu” Đức: “Tôi thích chơi ngông, nhưng…”
(Dân trí) - Là người Việt Nam đầu tiên sở hữu chiếc máy bay thương gia trị giá hơn 100 tỷ đồng, ông Đoàn Nguyên Đức chia sẻ với <i>Dân trí</i>, ông không thích làm những việc mà người khác đã làm, nhưng mọi đường đi nước bước của ông đều có cân nhắc cả.
PV: Suy nghĩ nào khiến ông quyết định bỏ 7 triệu USD để tậu chiếc máy bay Beechcraft King Air?
Ông Đoàn Nguyên Đức: Tất cả là do nhu cầu công tác. Chúng tôi đầu tư kinh doanh ở nhiều nơi, từ TPHCM, Cần Thơ, Đak Lak, Lâm Đồng… và cả ở một số nước khác như Lào, Thái Lan. Mà trụ sở của công ty lại nằm ở Gia Lai, do đó việc đi lại ngốn của tôi khá nhiều thời gian và tiền bạc. Tôi đầu tư máy bay vì mục đích chính là công việc, và nghĩ nhiều đến hiệu quả thiết thực của chiếc máy bay, chứ không phải là mua máy bay giỡn chơi. Có máy bay, tôi sẽ trở nên cơ động hơn rất nhiều.
Thường thì cái gì “đầu tiên” cũng sẽ gặp ít nhiều khó khăn. Trong trường hợp này, ông có gặp khó khăn gì?
Nhiều người cứ nghĩ thế, chứ tôi có thấy gì khó khăn đâu. Trước khi đàm phán mua, tôi đã làm việc với Bộ Giao thông - Vận tải và Cục hàng không Việt Nam để xin tư vấn về vấn đề thủ tục, thẩm định kỹ thuật, cấp phép… Nhìn chung, mọi thứ đều suôn sẻ và dễ dàng bởi nói cho cùng mua chiếc máy bay cũng giống như mua ôtô hay cách đây vài chục năm người ta mua xe máy vậy thôi.
Quá trình đàm phán mua cũng không gặp khó khăn gì nhiều, chỉ mất vài tháng. Khi máy bay về đến Việt Nam, tôi phải tiến hành các thủ tục kiểm tra kỹ thuật, sau đó mới xin đăng ký, có số đăng ký phương tiện hẳn hoi.
Ở đây, cái quan trọng là tôi mua máy bay bằng tiền của tôi, nó hoàn toàn hợp pháp và mục đích sử dụng cũng hợp pháp, nên pháp luật hoàn toàn ủng hộ. Trong thời đại hội nhập này, việc mua máy bay để đi lại cũng đâu có gì là đặc biệt.
Ông có thể tiết lộ một chút về người phi công sẽ lái chiếc máy bay này?
Tôi sẽ tuyển một phi công người Việt Nam. Hiện chưa xác định người đó là ai, nhưng chỉ cần anh ta được đào tạo đúng quy trình, được cấp bằng lái, đủ sức khỏe theo chứng nhận của cơ quan y tế là được. Tuyển phi công cũng như tuyển tài xế lái xe hơi cho mình thôi mà.
Vài năm gần đây, có lần tên ông đã xuất hiện trong danh sách mà người ta cho là "top những người giàu nhất Việt Nam". Ông nghĩ gì về điều này?
Chẳng có cơ sở nào để khẳng định điều đó cả. Làm sao người ta biết được tôi có trong túi bao nhiêu đô-la, và cũng đâu biết được bao nhiêu trong số đó có là của tôi, còn bao nhiêu là vốn của công ty. Người ta nói lung tung thế thôi, chứ tôi e là không chính xác đâu.
Trong những năm trước, ông đã có nhiều thương vụ khiến nhiều người bất ngờ như đưa Kiatisuk về đá cho CLB Hoàng Anh Gia Lai, hay hợp tác với CLB Arsenal để mở học viện. Thêm quyết định mua máy bay riêng, có vẻ ông đang chứng minh mình là người “chơi ngông” đúng như nhiều người vẫn nói vui?
Ai bảo thế là ngông, mà ngông là ngông thế nào. Sẽ là ngông nếu những quyết định đầu tư của tôi không mang lại hiệu quả và trở thành kẻ hoang phí tiền bạc. Đằng này, những quyết định của tôi đều mang lại hiệu quả rất lớn. Thương vụ Kiatisuk làm cả nước Thái Lan phải biết đến tôi, đến Hoàng Anh Gia Lai và công việc kinh doanh của chúng tôi gặp nhiều thuận lợi hơn, nhiều nhà đầu tư từ Anh, Pháp cũng đầu tư vào Hoàng Anh Gia Lai.
Ai nói tôi ngông theo nghĩa ngông cuồng là người ta nghĩ chưa “tới” đấy thôi. Chỉ có điều, tôi không thích làm lại những điều mà người khác đã làm. Nếu coi đó là ngông thì tôi là người thích ngông, nhưng là cái ngông có tính toán.
Có lúc nào đó, ông nghĩ ông không biết lượng sức mình?
Nhiều người hay có thói tự ti. Như lúc tôi đến tiếp xúc với CLB Arsenal, tôi chỉ nghĩ đơn giản là tôi có đủ khả năng tài chính, và mối hợp tác này sẽ mang lại lợi ích cho cả Hoàng Anh Gia Lai lẫn Arsenal. Thế là tôi quyết, và mọi thứ đã thành hiện thực.
Ở lĩnh vực nào cũng cần có người tiên phong. Lợi ích tôi mang lại đâu chỉ cho cá nhân tôi hay công ty của tôi.
Xin hỏi câu cuối cùng, nếu cho ông quay ngược thời gian thì ông có đầu tư vào bóng đá sớm hơn không?
Làm kinh doanh, tính thời điểm là rất quan trọng. Không chỉ lúc đầu tư vào bóng đá, mà cả bây giờ mua máy bay cũng thế. Cũng giống như “điểm rơi” trong bóng đá vậy, nếu tôi đầu tư vào bóng đá sớm hơn, chắc gì đã hiệu quả.
Xin cảm ơn ông về cuộc trao đổi này!
Xem thêm: |
Hồng Lê (thực hiện)