34 năm đi tìm hài cốt đồng đội
(Dân trí) - Điều khiến đôi chân ông chưa bao giờ chùn bước, ý nghĩ chưa bao giờ nhụt chí - đó là hai tiếng “đồng đội” thiêng liêng. Suốt 34 năm nay, ông một băng rừng, lội suối, chỉ có một ước nguyện duy nhất là đưa hài cốt đồng đội về bên cạnh người thân của họ.
Gom tiền lương đi tìm hài cốt đồng đội
Chúng tôi tìm đến ngôi nhà của ông Trần Thanh Bình (sinh năm 1950, thương binh 4/4, trú xã Hòa Phong, huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng) trong không khí cả nước đang hướng tới kỷ niệm 69 năm Ngày thương binh, liệt sĩ.
Ngôi nhà đơn sơ, nằm giản dị giữa thôn quê. Ông Bình cho biết, ngôi nhà này mới được xây cách đây mấy năm do nhà nước hỗ trợ 60 triệu đồng và con cái góp vào 40 triệu đồng nữa.
Ông vẫn còn nhớ như in những tháng ngày tham gia chiến đấu và băng rừng, lội suối đi tìm hài cốt đồng đội.
Năm 1964, chàng thanh niên Trần Thanh Bình khi đó tham gia cách mạng và nhập ngũ vào quân đội năm 1965. Từ đây, ông kinh qua nhiều vị trí như Trưởng ban Trinh sát của huyện đội Hòa Vang, Đại đội trưởng Đội 2 Hòa Vang, khu đội phó tham mưu trưởng khu 2 Hòa Vang, huyện Đội trưởng Hòa Vang… Năm 1981 ông làm trưởng phòng khoa học hình sự Viện kiểm sát quân sự Quân khu 5 và nghỉ hưu vào tháng 4/1988.
Đơn vị của ông tham gia nhiều trận đánh lớn nên rất nhiều lần ông phải lặng lẽ tiễn biệt đồng đội, đồng chí của mình về với đất. Ông cũng là đặc phái viên của Trung đoàn 31 Sư đoàn 2 nên thường xuyên tiếp xúc với các đơn vị khác. Vì thế, các đơn vị này có người hy sinh ông đều biết.
Khi hòa bình lập lại được mấy năm, việc đầu tiên thôi thúc ông phải làm đó là đi tìm hài cốt đồng đội. Cuộc hành trình đầu tiên đi tìm kiếm hài cốt đồng đội bắt đầu vào năm 1982. Hành trang mang theo là những đồng lương ít ỏi và tấm lòng luôn đau đáu với đồng đội.
“Lúc bây giờ tiền lương rất ít, con cái lại đông nên cuộc sống rất khó khăn nhưng tôi vẫn dành dùm tiền lương để thực hiện công việc tìm kiếm hài cốt đồng đội của mình”, ông Bình cho biết.
34 năm tìm kiếm... vẫn chưa nghỉ
Được vợ ủng hộ và gánh vác chuyện gia đình, ông Bình cơm đùm, áo gói tìm về lại chiến trường xưa để tìm đồng đội.
Ông cắt rừng, lội suối lên huyện các huyện miền núi Tây Giang, Nam Giang (Quảng Nam) và lên sát biên giới Việt- Lào, nơi Bệnh viện Quân y 79 (Quân khu 5) đóng chân để tìm hài cốt các đồng đội.
Ông kể, trong một lần, ông nhìn thấy lính Mỹ có 2 thể bài trên người dùng đã xác định, nhận dạng. Ông nghĩ, nếu đồng đội ta hy sinh mà có vật đánh dấu thì sau này sẽ thuận lợi cho việc tìm kiếm. Vì thế, ông đưa ra sáng kiến là dùng lọ thuốc thủy tinh rồi ghi họ tên, quê quán, người thân của mỗi người trên tờ giấy, bỏ vào lọ thuốc để mang bên mình. Nếu không may hy sinh, chiếc nọ này sẽ được chôn cùng.
Thế nhưng, do bom đạn và thời gian, nhiều khi tìm lại thì “vật đổi sao dời”, mọi dấu tích đều bị vùi lấp. Bản thân ông Bình, mặc dù được ví như một bản đồ “sống” nhưng cũng lắm phen ông phải đi về tay không.
Trong suốt nhiều năm qua, ông Bình đã trải qua rất nhiều chuyến đi vất vả mà chỉ mình ông mới hiểu được những gian nan mình đã phải vượt qua.
Tìm được hài cốt của các đồng đội, ông Bình lại lặn lội đi tìm gia đình của các đồng đội để báo tin. Nhưng để tìm ra được cũng không phải dễ dàng gì.
“Lúc trước phương tiện đi lại khó khăn, phương tiện liên lạc như điện thoại không có. Sau chiến tranh, tên xóm, tên làng cũng thay đổi. Rồi còn có những trường hợp gia đình bỏ xứ đi làm ăn nơi khác. Nhiều phen, tôi phải qua tới mấy tỉnh mới tìm được một địa chỉ chính xác”,ông Bình nói.
Như trường hợp của liệt sĩ Nguyễn Đức Vĩ (quê ở Hà Nội) – Chỉ huy trưởng quân báo Hòa Vang, là thủ trưởng của ông Bình.
Lúc ông Vĩ hy sinh, ông Bình là người trực tiếp chôn cất. Sau khi tìm được mộ của liệt sĩ Vĩ, ông Bình lần theo địa chỉ ghi trên tờ giấy bỏ trong bình thuốc để tìm gia đình liệt sĩ Vĩ. Trong tờ giấy này, liệt sĩ Vĩ có ghi địa chỉ của vợ, chị gái, em gái. Qua tìm kiếm 3 năm trời, ông Bình mới gặp được vợ của ông Vĩ để báo tin cho gia đình.
Hay như trường hợp của liệt sĩ Đinh Văn Ngũ (quê ở Thanh Hóa). Ông Bình cũng lần theo địa chỉ về Thanh Hóa tìm gia đình liệt sĩ Ngũ nhưng ở đây gia đình không còn ai. Mới đây, qua thông tin, ông Đinh Đức Luân (em trai của liệt sĩ Đinh Văn Ngũ, chuyển vào Lâm Đồng sinh sống từ năm 1976) mới biết mộ của anh trai mình đang ở nghĩa trang của Đà Nẵng nên về cất bốc.
Theo ông Bình, tính đến thời điểm này, có 159 hài cốt liệt sĩ do ông tìm ra được gia đình đưa về quê. Còn 38 hài cốt không có tên và 18 hài cốt có tên nhưng chưa có người nhận đang được côn chất tại các nghĩa trang trên địa bàn huyện Hòa Vang. Và còn khoảng 19 – 20 hài cốt chưa tìm kiếm được.
Ông Bình cho biết, mấy năm nay, ông không còn đơn độc trong công việc tìm kiếm hài cốt các liệt sĩ nữa bởi đã có cơ quan chức năng đồng hành cùng ông.
Chia sẻ về việc làm của mình, ông Bình cho hay: “Để có thể sống thanh thản với lòng mình thì chỉ khi đưa được các đồng đội với về quê hương, người thân. Chừng nào còn một hài cốt của đồng đội chưa được tìm thấy thì chứng đó tôi cũng chưa nghỉ việc tìm kiếm”,.
Nhận xét về ông Bình, ông Lê Văn Bút – Chủ tịch Hội cựu chiến binh xã Hòa Phong cho biết, ông Bình là một con người rất nặng tình với đồng đội. Thời gian qua, ông Bình đã rất tích cực trong việc tìm kiếm hài cốt các đồng đội của mình.
Khánh Hồng