1. Dòng sự kiện:
  2. Phóng hỏa quán cà phê làm 11 người chết
  3. Sắp xếp bộ máy để tinh, gọn, mạnh

Thanh Hóa:

20 giờ kinh hoàng của ngư dân Thanh Hóa trôi dạt về Quảng Ninh

(Dân trí) - Gặp cơn sóng dữ, chiếc tàu bị nhấn chìm kéo theo 7 ngư dân xuống lòng biển sâu. Đang say ngủ, Tuấn bừng tỉnh dậy thấy nước đã bao phủ quanh người. Ngư dân trẻ gắng tìm cửa thoát ra khỏi con tàu đắm. Sau 20 giờ trôi dạt, em đã vào được bờ may mắn thoát chết.

Hành trình trở về từ cõi chết

Căn nhà nhỏ của ngư dân Nguyễn Văn Tuấn (SN 1993) ở thôn Tân Hưng, xã Hưng Lộc, huyện Hậu Lộc (Thanh Hóa) nằm kề bên con đê chắn sóng, cách biển chưa đầy 200m. Những ngày qua, lúc nào trong nhà Tuấn cũng tấp nập người ra vào. Bà con lối xóm, anh em bạn bè đến thăm hỏi, động viên người ngư dân trẻ mới may mắn thoát chết trở về sau tai nạn chìm tàu trên biển.

anhtuan2-8a14a

Bị sóng đánh dạt vào bờ đá sau nhiều giờ trôi trên biển, cơ thể Tuấn đầy những vết thương

Tuấn là thuyền viên duy nhất sống sót trên con tàu TH – 91278TS của gia đình anh Đặng Văn Toanh trú cùng thôn bị sóng đánh chìm ngày 27/7, khi đang vào bờ tránh trú rãnh thấp trên vùng biển Quảng Ninh. Gặp chúng tôi sau một tuần xảy ra đại nạn, Tuấn vẫn chưa hết bàng hoàng, sợ hãi khi nhắc đến những chuyện mà em vừa phải trải qua.

Lần đầu đi biển cũng là lần đầu Tuấn gặp tai nạn, cận kề với cái chết. May sao ngư dân trẻ này đã thoát được lưỡi hái của tử thần. Tuấn bảo: “Số em quá may mắn, nếu không giờ này em chẳng còn được ngồi đây bên những người thân trong gia đình được nữa”.

Dù đã về nhà, sức khỏe bình phục nhưng Tuấn vẫn luôn ám ảnh mãi ngày xảy ra sư việc đau lòng. Tuấn rất buồn khi hay tin những người hàng xóm gắn bó với mình trên con tàu gặp nạn hôm đó vẫn bặt vô âm tín. Và có khi định mệnh đã bắt họ nằm lại dưới lòng biển khơi.

Cố nén nỗi buồn, Tuấn kể: “Sáng hôm đó (27/7 - PV) trời trở gió, trên biển có sóng nhưng biển cũng chưa động mạnh. Nghe tin rãnh thấp nên mọi người cùng nhau cho tàu chạy vào đảo để tránh trú. Trên đường đi tàu gặp sự cố hỏng máy, sau đó đã khắc phục được nên tàu tiếp tục di chuyển tiếp”.

Cuộc chạy trốn thời tiết xấu diễn ra bình thường sau sự cố hỏng máy. Sóng gió không quá lớn nên con tàu cứ phăng phăng tiến về phía đảo Cô Tô. “Khi đó, trời có mưa to nên mọi người đều vào cabin trú ẩn. Sau một đêm thức trắng câu mực ai cũng mệt nên đều lăn ra ngủ. Em cũng nằm thiếp đi lúc nào không hay” – Tuấn nhớ lại.

anhtuan1-031b0

Ngư dân trẻ Nguyễn Văn Tuấn kể lại giây phút thoát chết sau khi con tàu bị sóng nhấn chìm

Trước khi bị sóng dữ nhấn chìm, không chỉ Tuấn mà mọi người trên tàu đều cho rằng sóng gió biển ngày hôm đó chẳng thể nào làm con tàu chìm được. Ngờ đâu cơn cuồng phong, sóng dữ từ đâu bất ngờ ập đến. Con tàu không kịp chới với mà chìm nghỉm chỉ trong tích tắc.

“Đang ngủ say, thấy nước phủ quanh người em bừng tỉnh. Biết tàu bị chìm, em rất hoảng sợ. Mặc cho nước mặn cay xè đôi mắt, em vẫn cố mở ra nhìn để tìm khe sáng thoát khỏi con tàu. Khi tìm được cửa cabin, em lao nhanh ra rồi vùng chân tay thật mạnh. Nổi được lên mặt nước, em thở một hơi thật dài và biết mình đã thoát chết” – Tuấn nhớ lại giây phút sinh tử.

Khi nổi lên Tuấn thấy chiếc can nhựa và ôm chặt để nổi. Ít phút sau em thấy anh Đặng Văn Toanh chủ tàu cũng nổi lên. Anh Toanh túm vào được một chiếc can nhựa khác. Hai người dùng sợi dây nối hai chiếc can lại với nhau để tìm cách bơi vào bờ. Sau nhiều giờ trôi dạt nên cả hai đều bị khát nước, đói rét, sức khỏe suy yếu nên chỉ biết ôm chặt chiếc can cho sóng vỗ trôi vào bờ.

"Hai chú cháu khóc vô vọng giữa biển khơi mênh mông"

Sau gần một ngày một đêm trôi trên biển, Tuấn may mắn được những cơn sóng đưa vào bờ và được cứu sống sau đó. Anh Toanh do sức kiệt nên đã buông tay bỏ rời chiếc can và bị sóng nhấn chìm.

Trở về nhà sau khi thoát khỏi cái chết, Tuấn cùng gia đình vừa mừng cho mình vừa thương cho những người xấu số cùng đi trên tàu hôm đó. Tuấn thương cho số phận của 6 người cùng đi với mình không trở về, nằm lại giữa đại dương mênh mông.

Nhìn người vợ trẻ đang mang đứa con nhỏ trong bụng, Tuấn bùi ngùi: “Em còn sống là phúc lớn cho cả gia đình. Con em ra đời còn có bố”. Nói đến đây, giọng Tuấn trầm xuống, mắt nhìn xa xăm. Cố ném những giọt nước mắt đang trực chờ rơi, Tuấn sụt sùi: “Em thương nhất là chú Toanh. Chú ấy mất đi không biết rồi cô Hân sẽ phải sống sao để nuôi năm đứa con nhỏ, người mẹ già tật nguyền. Con tàu chìm không những bắt chú, ông Oanh (bố anh Toanh) phải chết mà còn để lại cho cô ấy một khoản nợ chắc cả đời cũng không trả hết được”.

anhtuan3-dfc1d

Hai vợ chồng Tuấn đau buồn cho số phận những người cùng đi trên tàu.

Gắng gượng hỏi mãi, Tuấn mới cầm được lòng để nhớ lại những giây phút em cùng ngư dân Toanh trôi dạt trên biển. “Nổi lên khỏi mặt nước thấy em chú Toanh hỏi: Có thấy ai nữa không? Em lắc đầu, chú ấy la lớn lên gọi tên bố, gọi tên những người đi trên tàu. Gọi mãi nhưng không thấy ai, chú ấy khóc nức nở, em cũng khóc theo. Hai chú cháu khóc trong vô vọng giữa biển khơi mênh mông sóng nước” - Tuấn nói.

20 tiếng sau đó, Tuấn cùng anh Toanh trôi dạt khắp nơi trên biển. “Khi đó, chú Toanh chỉ biết khóc lóc, kêu la rất thảm thiết. Em gắng khuyên nhủ nhưng không sao làm cho chú ấy nín được. Chú ấy quá tuyệt vọng vì biết bố cùng mọi người chẳng còn đường sống. Con tàu là tài sản lớn nhất của gia đình giờ cũng tan biến. Chú gọi tên vợ và những đứa con ở nhà: Mất hết rồi Hân ơi ! Các con ơi bố chẳng muốn sống nữa đâu !” – Tuấn nghẹn ngào nhớ lại.

Sau một đên trôi dạt, sáng hôm sau Tuấn cùng với anh Toanh vẫn chưa vào được bờ. Lúc này sức khỏe của cả hai đều đã cạn kiệt. Đến gần 10 giờ trưa ngày 28/7, khi chỉ còn cách bờ khoảng 2 hải lý, Tuấn nói: “Gắng lên chú ơi, sắp vào đến bờ rồi, mình sót sống rồi!”.

“Em ôm chặt can để bơi thật nhanh kéo theo chú Toanh, lúc này chú ấy đã quá kiệt sức vì sau nhiều giờ bị sóng đánh, buồn rầu khóc lóc nên không bơi được. Khi chỉ còn cách bờ khoảng một hải lý, em nhìn lại thì không thấy chú ấy đâu nữa. Em hoảng quá, bơi lại tìm nhưng không thấy chú đâu mà chỉ thấy chiếc can đang nổi. Biết chú ấy bị chìm nhưng không sao cứu được, em sợ chỉ biết gắng bơi vào bờ kêu thật nhanh nhờ nguời cứu giúp” – Tuấn nói trong nước mắt.

Trôi gần đến đảo Cô Tô, sóng lớn, sức kiệt Tuấn bị sóng xô đập vào bờ đá. Khi tỉnh dậy, em đã gắng đứng lên đi tìm người cứu giúp rồi gọi điện về quê báo tin. Sau đó, em ngất lịm đi vì kiệt sức. Ngư dân trẻ này đã được lực lượng cứu hộ đảo Cô Tô cứu giúp. Sau bốn ngày điều trị, sức khỏe em bình phục và được trở về quê nhà bên những người thân trong gia đình.

Chuyến đi biển định mệnh chắc chắn sẽ là ký ức không thể nào quên của ngư dân trẻ Nguyễn Văn Tuấn. Khi được hỏi em có tiếp tục đi biển nữa không, Tuấn thờ dài: “Ở biển không có nghề nào khác là đi biển để mưu sinh. Nhưng em cũng chẳng biết mình có đi biển nữa không, em sợ lắm…”.

Thái Bá