Nghệ An:
10 ngư dân mất tích: Mong chờ một phép màu từ biển cả
(Dân trí) - 10 ngư dân đang mất tích cùng con tàu xấu số NA 90249 TS. Nơi xóm biển nghèo, cả làng quê buồn thương tang tóc, tuyệt vọng ngóng tin, mong chờ một phép màu sẽ xảy ra...
"Anh ơi em sắp sinh rồi!"
Con tàu định mệnh NA 90249 TS vừa được đóng mới bằng số tiền vay mượn, gom của thuyền trưởng Nguyễn Văn Trí cùng các bạn thuyền. Sau chuyến vươn khơi đầu tiên thuận buồm xuôi gió, họ mang theo vô vàn những hi vọng, những ước mơ ở lần vươn khơi thứ 2.
Có người trước lúc ra đi còn hứa với người vợ sắp sinh ở nhà bình yên, còn anh sẽ cố gắng đánh bắt thắng lợi trở về với con thuyền đầy ắp cá, sẽ kiếm được một số tiền sắm sửa quần áo cho đứa con sắp chào đời. Có người hứa với mẹ già ở nhà sẽ thắng lợi trở về để trả bớt món nợ vay đóng thuyền cho mẹ đỡ khổ, đỡ lo. Họ ra khơi mang theo bao điều ước, nhiều lắm những giấc mơ, những lời hứa với người thân chưa kịp thực hiện nhưng bây giờ họ đang bị nước biển lạnh buốt giữ chân.
Trong số 10 ngư dân gặp nạn, hoàn cảnh của anh Hồ Vĩnh Lai (SN 1978, ở xóm Hồng Phong, xã An Hòa, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An) có lẽ là đáng thương nhất. Anh Lai hiện tại đã có 2 người con gái là cháu Hồ Thị Hảo (học lớp 4) và cháu Hồ Thị Hiệp (3 tuổi). Hai đứa trẻ còn quá nhỏ để chúng hiểu hết những nguy hiểm đối với cha mình ngoài biển khơi.
Vợ của anh, chị Hồ Thị Hoàn (SN 1983) đang mang thai đứa con thứ 3, chỉ một tháng nữa là đến ngày sinh. Từ lúc nghe tin chồng mình gặp nạn chị khóc như điên dại, sức khỏe chị như suy sụp hẳn. Qúa lo lắng người thân trong gia đình lúc nào cũng cử người túc trực bên cạnh để chăm sóc chị.
Trong những cơn mê sảng chị vẫn gọi tên chồng mình khiến những người thân trong gia đình đều phải khóc theo: “Anh ơi em sắp sinh rồi! Anh về mà xem mặt con! Về mà đặt tên cho con nhé anh! Anh hứa sẽ mua áo mới cho nó cơ mà!”.
Ở ngôi nhà cạnh bên chị Mai Thị Phượng vợ của anh Hồ Vĩnh Thế, cũng ngất lịm trước nỗi đau quá lớn. Anh Thế là em trai ruột của anh Hồ Vĩnh Lai. Trước lúc lên tàu vươn khơi anh Thế còn hứa với vợ lần này cố gắng đánh bắt thật chăm chỉ, nếu chuyến này về được mùa sẽ sửa lại căn nhà của hai vợ chồng cho đỡ dột nát, cầu mong cho con có mái ấm, có cái bàn tử tế để con học... Thế nhưng, bao ước mơ, ướ nguyện cháy bỏng, giờ tan tành mây khói.
Chị Phượng khóc nghẹn: “Em ở nhà dột ri cũng được anh ơi! Anh về với mẹ con em! Em chỉ mong anh về thôi!”. Anh Thế và chị Phượng đã có 2 người con là cháu Hồ Thị Giang (học lớp 4), và cháu nhỏ là Hồ Văn Hiếu (3 tuổi).
Một lúc nhận tin dữ từ hai người con bà Hồ Thị Lài (74 tuổi), mẹ ruột của anh Thế và anh Lai, cứ như người mất hồn, bà đi đi lại lại giữa hai căn nhà hết ngắm ảnh con rồi bà lại khóc. Không nói một lời nào nhưng nhìn những giọt nước mắt từ từ chạy dài trên đôi gò má nhăn nheo, đen nhẻm của bà chúng tôi hiểu được bà đang đau đớn đến chừng nào.
“Trả lại các con cho tôi!”.
Biển cả mênh mông là nguồn sống của tất cả những người dân ven miền biển nghèo nơi đây. Họ vui, buồn đều theo những cơn sóng có những ngày thuyền về ăm ắp cá. Những xóm nghèo nơi đây lại rộn ràng với mùa bội thu, ngư phủ say sưa bên những con cá tươi rói còn lấp lánh ánh bạc.
Nhưng biển cả cũng đã lấy đi của họ quá nhiều, làn nước lạnh căm mênh mông sóng dữ cũng đã lấy đi của họ không biết bao nhiêu nước mắt. Biết là vươn khơi, bám biển vô cùng nguy hiểm nhưng ở đây với họ ngoài việc bám biển không còn có nghề nào khác để mưu sinh.
Xóm Tân An, xã An Hòa như rung chuyển sau sự mất mát quá lớn. Trên con tàu có 10 ngư dân mất tích thì ở xóm Tân An có đến 6 người. Trong đó gia đình bà Nguyễn Thị Hương có đến 2 người con là Nguyễn Văn Trí và Nguyễn Văn Huynh đều đang mất tích.
Con thuyền mới của gia đình vay mượn tích cóp cũng đã bị những cơn sóng đánh chìm. Bà chỉ xin thần biển trả lại con cho mình, bà khóc trong đau đớn: “Các con ơi về với mẹ! Về ở nhà thôi không đi biển nữa mô! Biển cả ơi trả lại con cho tôi đùng bắt chúng nó đi! Có bắt thì bắt cái thân già này này. Đừng bắt các con của tôi”.
Được biết hiện tại anh Trí và anh Hải vẫn chưa lập gia đình, trước ngày dương buồm ra khơi anh còn hứa với người mẹ già rằng sẽ đánh bắt thành công, đầy ắp tôm cá trở về để lấy tiền cho mẹ trả bớt nợ, để mẹ ăn tết được vui.
Những tiếng khóc than của người mẹ già trong đau đớn tuyệt vọng, khiến cái xóm nghèo thêm tan tóc bi thương. Ai nấy đều đau buồn! Một lúc 6 người, 6 sinh mạng! Nỗi mất mát ấy quá lớn, họ không thể vượt qua.
Người mẹ trẻ ôm tấm ảnh của đứa con trai mới tròn 16 tuổi, mà như người mất hồn. Bà nói: “Nó mới học xong lớp 7 thì nghỉ học ở nhà đi biển để phụ giúp bố mẹ nuôi 5 đứa em ăn học. Nó vẽ đẹp lắm, lúc đi học các cô đều khen! Nó là anh trai cả nên thương các em, thương bố mẹ lắm, nó hiền nữa!”. Nói đoạn rồi bà khóc toáng lên, như cho thỏa những nỗi nhớ đứa con, nước mắt bà rơi trên ảnh của nó rồi bà lại nói lại khóc.
Bà mẹ đang trong cơn đau cùng cực đó là bà Nguyễn Thị Ngoan (SN 1977) mẹ đẻ của ngư dân ít tuổi nhất Nguyễn Duy Khiêm (SN 1998). Được biết Khiêm đã nghỉ học từ năm lớp 7, xin đi biển đã được 2 năm nay. Em rất ngoan, mỗi chuyến vươn khơi về em đều dành hết số tiền công đưa cho mẹ để nuôi 5 đứa em nhỏ dại ăn học.
Hiện tại các lực lượng chức năng đang huy động mọi phương tiện tiến hành tìm kiếm cứu nạn tại vị trí chiếc tàu gặp nạn cùng 10 ngư dân mất tích. Ưu tiên tối đa là tìm kiếm các thuyền viên trong vị trí đã được khoang vùng.
Dù biết rất rõ những nguy hiểm đối với người thân của mình nhưng những người thân ở trên đất liền họ đều hi vọng một phép màu sẽ xảy ra!
Nguyễn Tình - Nguyễn Duy