Việt Nam thân thương:

Về vườn đón Tết

(Dân trí) - Mỗi khi xuân về, tận dụng thời gian nghỉ phép, tôi thường lang thang các vùng miền tìm hiểu phong tục. Năm nay, chưa biết đi đâu, bỗng bạn gọi từ tuốt Cần Thơ. Biết tôi chưa có dự định gì, bạn bảo: Về nhà tao ăn Tết nhé. Vậy là lên đường...

Về vườn đón Tết


Mờ sáng 25 Tết, tôi lầm lũi vác balo ra trạm xe buýt trực chỉ bến xe miền Tây. Thời điểm này, bến xe kẹt cứng người ùn ùn đổ về quê nên đường phố Sài Gòn trở nên rộng rãi thênh thang chi lạ. Ngồi sau lưng bác tài xế xe ôm, có lan man ngắm dòng xe cộ nghìn nghịt từ Sài Gòn về các tỉnh, tôi chợt nhận ra: con người và đất Sài Gòn thật hiền hòa và bao dung, vì mảnh đất này đã chứa đựng, chăm lo đời sống của rất nhiều người dân nhập cư hoặc đến đây tìm công ăn việc làm với mong muốn được an cư lạc nghiệp. Lần thẩn nghĩ ngợi, chỉ khi bác xe ôm nhắc “xe đã tới bến rồi nè” tôi mới choàng tỉnh và lật đật vào trạm mua vé đi Cần Thơ.

Trải qua gần một tiếng chờ đợi, cuối cùng tôi cũng yên vị trên chiếc xe tốc hành Thành Bưởi tuyến Sài Gòn Cần Thơ với lời xin lỗi rất chân thành của nhân viên chăm sóc khách hàng: “Bình thường, xe chỉ chạy khoảng 3 giờ là tới Cần Thơ nhưng vào dịp Tết, lượng người chạy xe gắn máy về các tỉnh miền tây đông gấp ngày thường cả trăm lần. Vì vậy xe có thể tới bến trễ hơn một chút mong quý khách thông cảm”. Đúng là “Lời nói chẳng mất tiền mua”, câu giải thích chân chất của anh nhân viên nhà xe đã làm ấm lòng mọi người khi nôn nao trở về quê để họp mặt cùng gia đình khi Xuân sang Tết đến.

Hơn 3 giờ trôi qua nhanh. Xe vừa bến, tôi đã thấy Vũ - cậu bạn thân đứng chờ tại trạm. Tiếp tục leo lên xe, tôi được Vũ trở về nhà cùng bao lời hỏi thăm ríu rít trên đoạn đường từ Cần Thơ về Phong Điền - nơi gia đình Vũ đang sinh sống.
 
Về vườn đón Tết


Trong mắt tôi, Cần Thơ bây giờ trông khá hiện đại, đường phố rộng thênh thang với khung cảnh nhà nhà đều trưng vài chậu hoa vạn thọ trước cửa chuẩn bị đón Xuân. Vũ cho biết: Theo phong tục, người miền Tây chuộng trưng mai, vạn thọ trong nhà khi Tết đến. Với cái tên mang ý nghĩa may mắn và sống lâu, hai loại hoa này đã được mọi người dân trong miền ưu ái dành để cúng kiến trang trí bên bàn thờ cùng mâm ngũ quả.

Tới địa danh Cái Răng, Vũ cho xe quẹo vào đường rạch Cái Sơn để đi tiếp vào Phong Điền - Cầu Nhiếm. Có đi cùng Vũ về vườn, tôi mới nhận ra, ngoại thành Cần Thơ thật trù phú và xinh đẹp. Nhớ lại vài trang sử cũ từng đọc, những nhà văn hoá khi nghiên cứu văn minh miệt vườn từng ghi nhận như sau: Trong các vùng miền của đất phương Nam, Cần Thơ là địa danh được thiên nhiên ưu đãi vì có nguồn đất màu mỡ, tới đây mọi người chỉ thấy ngút ngàn màu xanh của cây trái, còn đồng ruộng tươi tốt với nhiều sông rạch khi xanh trong như bích ngọc, lúc lại đỏ rực bởi chứa đựng nguồn phù sa từ sông mẹ Mekong ưu ái đưa về.

Vừa tới nhà bạn, tôi hơi bị lúng túng khi bị anh em bà con của Vũ kéo đến vây quanh nhiệt tình với bao lời hỏi thăm chân chất. Dắt tay tôi ra sau vườn, Vũ bảo: “Cây trái ê hề, ông thích gì cứ bẻ ăn nha”. Lúc này tôi như tỉnh hẳn khi đứng giữa khu vườn gió lộng ngắm vườn cây trĩu trái. Tết cũng là khởi đầu cho mùa trái cây nên tôi tha hồ mơn man những trái xoài cát căng tròn chín cây đang lơ lửng trên cành như mời gọi, thật dễ nể khi tận mắt thấy sapôchê tròn lẳn đong đưa mà trái nào cũng to đùng như quả trứng ngỗng.

Từ xa xưa, Phong Điền - Cầu Nhiếm được ghi nhận là vùng trồng cam sành, quít hồng, bưởi năm roi ngon ngọt có tiếng, riêng mận hồng đào, vú sữa, dâu Hạ Châu, sầu riêng thì mới gia nhập vào vùng đất này tuy mới chỉ vài chục năm đổ lại nhưng cũng kịp tạo nên một thương hiệu cho đất Cần Thơ hiền hòa xinh đẹp.

Sau bữa cơm trưa, chụp lên đầu tôi chiếc nón lá, Vũ rủ tôi đi dạo chợ nổi Phong điền bằng đường thủy. Với chiếc xuồng ba lá,Vũ khoan thai mái chèo men theo những hàng bần dọc theo con rạch ngầu phù sa quanh co khúc khuỷu. Nhẹ nhàng, Vũ cho ghe luồn vào các nhánh sông chằng chịt ken đặc dừa nước, ô rô và tranh thủ hái thêm những trái bần chín ngọt chua để đem về nhà nấu lẩu.

Về vườn đón Tết


Ngay bên bờ sông, vài phụ nữ đang miệt mài vút những thúng nếp hoặc đãi vỏ đậu xanh để chuẩn bị cho nồi bánh tét Tết dành cho gia đình. Ngược hướng chúng tôi đi, vài chiếc xuồng nhẹ tênh thư thả quay trở về nhà lấy thêm hàng bông đem ra chợ bỏ mối. Vũ cho biết: Người dân Phong Điền yêu thích Tết đến vì đây cũng là mùa trồng hàng bông kiếm thêm thu nhập cho bà con. Được biết, mọi nhà ở đây đều trồng bông cúc, mồng gà, vạn thọ, ớt kiểng và các loại rau màu rồi bỏ sỉ tại chợ nổi Cái Răng… Được tận mắt ngắm những chiếc ghe chở đầy bông vàng rực ngược xuôi trên sông, cảnh vật đẹp đén nỗi tôi chỉ biết ngây người tận hưởng.

Loay hoay giúp Vũ buộc ghe vào bên cạnh chiếc cầu dừa trơn trợt đất phù sa, bước lên trên nhà nằm ẩn khuất dưới những tán cây râm mát. Mẹ Vũ ngoắc tay ra hiệu chúng tôi ngồi bệt trên một chiếc đệm trải ngay bên hiên. Trước mắt tôi là một mâm cỗ đặc chất Nam Bộ gồm bánh xèo, bánh khọt, cá lóc nướng trui, gà xé phay cùng món lẩu thái do các chuyên gia miệt vườn nấu bằng nước dừa tươi và lá me đất ăn nghe sướng cái bụng. Ở đây người dân miệt vườn hái nhiều loại rau có cái tên là lạ như đọt lục bình, lá cóc non, me đất, sâm đất, thân chuối non ăn kèm bánh xèo ăn cùng món nước chấm rất khéo do mẹ Vũ thực hiện.

Dù không phải là tay lưu linh nhưng về miệt vườn tôi cũng hít hà nhâm nhi vài ly xay chừng rượu nếp thơm thơm ngòn ngọt để nghe luồng hơi nóng lan tận khắp cơ thể. Trong khu vườn xao xác tiếng chim, tai vẳng nghe câu vọng cổ từ xa vọng lại. Bên hàng hiên lộng gió, mấy cô em gái của Vũ tiếp tục bày ra nếp đậu thịt cùng lá chuối chuẩn bị gói bánh tét, bánh ít, cùng xên mứt dừa đặng cúng bái tổ tiên và đem lên chùa. Không khí thôn quê thật an bình mộc mạc làm cho tôi chợt cảm nhận’ trong cuộc sống hạnh phúc thật ra chỉ là những điều đơn giản mà tôi vừa được hưởng khi đến xứ Cần thơ.

Hôm sau, tôi phụ Vũquét mạng nhện giăng đầy trên mái nhà và cửa sổ, kế tiếp cả hai được mẹ vũ phân công chùi bộ lư đồng cùng các chân nến mà mẹ Vũ cẩn thận dặc dò phải chùi cho thật sáng rồi mới lấy tro bếp trộn chung với cát mà bà mua về rửa sạch để bỏ vào lư. Kế tiếp bà tận tay ra vườn bẻ những loại trái cây ngon nhất đề bày đĩa ngũ quả, tôi thấy mỗi dĩa bà để một trái đu đủ, một quả mãng cầu, một trái xoài chín, một trái dừa xiêm và một chùm sung xanh. Với gương mặt trang nghiêm bà lầm thầm khấn vái và chưng các dĩa ngũ quả này lên bàn thờ không quên một dĩa đựng muối gạo và vài chung nước.
 
Về vườn đón Tết


Cả đêm 26 tết, chúng tôi ngồi canh nồi bánh Tét và thưởng thức món gà nướng đất sét và nấu cháo đậu xanh ngon đến nhức răng. Sáng hôm sau, khi chúng tôi còn ngủ mệt vì thức khuya, mẹ Vũ đã thức dậy vớt bánh và đem ra sông rửa. Trong không khí se se lành lạnh, tôi choàng tỉnh khi thấy bà nhè nhẹ đỡ đầu từng đứa bị trật khỏi gối nằm. Bước ra sân tôi thấymột cô em của Vũ đang buộc từng đòn bánh tét lên một cây sào, Lúc này, bữa cơm sáng cũng được dọn. Ôi chao! Nồi thịt kho tàu nước dừa thật khéo cùng món khô cá lóc trộn xoài xanh trông thật bắt mắt, đã vậy tô canh bông bí chả cá thát lát nóng hổi thơm mùi tiêu nghe nhức mũi. Chẳng ai bảo ai, tất cả cùng lục tục đến bên mâm cơm mọi người và thỏa chí việc làm no bao tử.

Sáng 30, cả gia đình Vũ dậy sớm và làm nghi lễ cúng rước ông bà về ăn Tết. Không khí thật nghiêm trang khi ba của Vũ mặc vào chiếc áo dài và trịnh trọng ra sân bái thiên bái địa, các em bé cũng lăng xăng đòi mẹ cha thay quần áo mới và nhờ tôi chụp hình. Kế tiếp tôi nhập cuộc hội hè cùng các bạn học thời Vũ còn để chỏm và ăn nhậu cho đến khuya.

Ba ngày Tết ở miệt vườn đúng nghĩa là những ngày tôi quên mình chỉ để trò chuyện vui chơi cùng với bao người bạn chân quê mới quen nhưng đầy tình thân và hiền hậu. Rồi tôi cũng lại trở lại Sài Gòn để lao vào nỗi bận rộn túi bụi vì cuộc sống thị thành vốn dĩ rất bon chen.Vẫy tay chào tạm biệt gia đình cậu bạn, lòng chợt nghe xao xuyến khi dời bước xa đất Phong Điền. Lẩn thẩn và bâng khuâng, tôi tự hỏi chẳng biết năm sau mình có dịp trở lại nơi đây được nữa không? Nhưng hình ảnh một cái Tết nơi miệt vườn mà tôi được trải nghiệm luôn là dấu ấn mến thương mà tim tôi luôn ghi khắc.

Dương Thủy