NSND Bùi Bài Bình kể về tai nạn “suýt chết” khi đóng phim lịch sử
(Dân trí) - “Khi bị phần dưới con ngựa đè lên người, tôi đã ngừng thở trong vài phút. Khi đoàn làm phim khiêng tôi vào nhà thờ cạnh đó, đạo diễn Vương Đức sợ xanh mặt, nhiều người khác còn bật khóc… ”- NSND Bùi Bài Bình kể lại.
Trong dự án phim lịch sử mới nhất về Hồ Chủ Tịch, “Người tiên tri”, anh đã được đạo diễn lựa chọn vào vai Bác Hồ. Nhiều ý kiến cho rằng, anh có ngoại hình rất khác với Bác- ngay cả khi đã được hóa trang kỹ lưỡng. Sự khác xa về ngoại hình có thể sẽ khiến vai diễn thiếu thuyết phục với khán giả. Anh đã lường trước được điều này?
Tôi nghĩ, để tìm được một diễn viên có ngoại hình thật giống Bác, rất khó. Vào vai những nhân vật lịch sử luôn là một thử thách lớn với bất kỳ diễn viên nào. Có người rất giống nhưng không đóng được, và ngược lại, có người không giống nhưng lại diễn xuất được. Chính vì thế, đạo diễn Vương Đức đã phải suy tính và chọn lựa rất nhiều.
Cuối cùng, đạo diễn chọn tôi với mục đích rằng: tìm một diễn viên có thể tái hiện trên màn ảnh thành công không chỉ về mặt hình ảnh, mà còn phải tái hiện được thần thái, cốt cách của nhân vật lịch sử một cách sinh động, chân thật.
Hôm phim hòa âm, tôi có đến xem. Hôm ấy có cả Cục trưởng Cục Điện ảnh Ngô Phương Lan tới dự. Xem xong phim, Cục trưởng có nói với tôi, “Sau phim “Mùa ổi”, tưởng anh không còn làm được gì nữa. Bây giờ, anh lại có vai này”. Tất nhiên, Cục trưởng cũng động viên tôi. Nhưng tôi vẫn thấy vui trước câu nói ấy.
Đã có nhiều nghệ sĩ vinh dự được chọn vào vai Bác Hồ trên cả màn ảnh và sân khấu. Áp lực lớn nhất của cá nhân anh khi nhận vai Bác Hồ, là gì?
Phải nói thật, tôi rất sợ. Đây là một vai diễn lớn. Và đúng như bạn nói, vai Bác Hồ đã có nhiều nghệ sĩ được vinh dự thử sức ở cả điện ảnh và sân khấu. Tôi đã e ngại nhiều khi nhận được lời mời của đạo diễn Vương Đức. Tuy nhiên, tôi được nhiều bạn bè, đồng nghiệp động viên nhận vai. Tôi bỏ ra một năm trời chỉ để đọc tài liệu về Người. Tôi xem những người khác đóng. Tôi nghe các các băng tư liệu, rồi còn tự mày mò học tiếng Pháp, tiếng Trung… Tôi học dáng đi, dáng đứng, cách nói chuyện…
Tôi nghĩ rằng, việc học cách đi đứng, nói chuyện cho thật giống Bác- là việc rất đơn giản, đó chỉ là sự bắt chước. Tái hiện được thần thái của Người lên màn ảnh mới là điều khó nhất. Và để phía sau vai diễn của mình có điều gì đó còn đọng lại, mới là quan trọng.
Cũng là duyên phận, độ tuổi của tôi hiện tại đúng bằng tuổi đời của Người năm 1947-1954 (giai đoạn lịch sử trong câu chuyện phim Người tiên tri). Vậy là tôi đã đến đoàn phim đóng thử, diễn thử… Cuối cùng, đạo diễn Vương Đức đã chọn tôi cho vai diễn này.
Tôi đã xem đây là một thử thách lớn, một cơ hội lớn trong nghiệp diễn của mình.
Cảm xúc là điều quan trọng nhất với một dự án phim lịch sử và một vai diễn lịch sử. Đứng trước một vai diễn lớn như Bác Hồ, cảm xúc lớn nhất của anh có thể được diễn tả như thế nào?
Tôi xem vai diễn là một nén hương, một sự chân thành, một tấm lòng của hậu thế đối với thế hệ tiền bối như cụ Hồ, cụ Giáp… Chúng tôi đã làm bộ phim này với tất cả sự biết ơn, trân trọng.
Vậy, với tất cả những sự biết ơn, trân trọng trước một vai diễn lớn, một cơ hội lớn- như anh đánh giá, anh đã làm được những gì?
Tôi đã bỏ ra 1 năm để nghiên cứu về Bác Hồ. Bỏ thêm 1 năm nữa để lăn lộn di chuyển qua bao nhiêu bối cảnh hiểm trở cùng đoàn làm phim “Người tiên tri” để hoàn tất được vai diễn của mình. Đến lúc này, có thể nói, tôi không phải hổ thẹn với bản thân mình trước vai diễn- và cơ hội lớn trong nghề mà tôi đã có được.
Có thể thấy, anh đã dành nhiều nỗ lực, tâm huyết cho vai Hồ Chủ tịch. Được biết, anh còn gặp cả tai nạn nguy hiểm khi đóng một cảnh cưỡi ngựa ?
Đúng. Hôm ấy, chúng tôi quay ở nhà thờ Đổ (Ba Vì, Hà Nội). Thường, đi đến đâu đoàn làm phim cũng hay thắp hương khấn vái để mọi chuyện được suôn sẻ. Khi đến nhà thờ Đổ, mọi người khuyên không nên thắp hương. Ai lại thắp hương ở… nhà thờ.
Nhưng đạo diễn Vương Đức lại quan niệm rằng, ở đâu đi nữa, thắp hương cũng là cách bày tỏ lòng thành và hướng thiện, chắc không sao đâu. Vì thế, chúng tôi thắp hương khấn vái, mong Chúa và cụ Hồ phù hộ.
Hôm ấy thời tiết rất khó chịu. Mây mù vần vũ, mưa bụi mù mịt, khí trời ảm đạm. Tôi phải quay cảnh cưỡi ngựa đến gặp một nhà báo Pháp. Con ngựa này tôi vẫn cưỡi hàng ngày và đã quen thuộc. Không hiểu sao, hôm ấy nó bỗng trở chứng. Tôi nhảy lên ngựa 2 lần, chú ngựa đều đi dặt dẹo, ý chừng muốn hất tôi xuống. Đạo diễn động viên thử cưỡi thêm một lần nữa xem sao. Lần thứ 3, tôi vừa nhảy lên, con ngựa bèn dựng luôn 2 chân trước lên, hất mạnh tôi văng xuống. Một nửa dưới con ngựa đè xuống người tôi…
Lúc ấy, mọi người kể, tôi đã ngừng thở trong vài phút. Mặt mũi tím tái. Khi mọi người khiêng tôi vào nhà thờ, đạo diễn sợ xanh mặt, nhiều người trong đoàn phim còn khóc. Tôi có mệnh hệ gì, phim coi như hỏng (cười).
Ngay trong hôm ấy, đạo diễn đưa tôi về Hà Nội chiếu chụp xem có sao không. Rất may, tôi hoàn toàn bình thường, không việc gì. Chúng tôi thở phào nhẹ nhõm. Có lẽ, chúng tôi đã được cụ Hồ phù hộ.
Sau này, người cho thuê ngựa bảo, hôm ấy thời tiết khó chịu, lẽ ra anh ta không nên cho chúng tôi thuê ngựa và cưỡi ngựa, nhưng vì giá thuê ngựa cao (1 triệu/1 ngày) nên nhắm mắt làm liều…
Dẫu sao, bộ phim chưa đến với khán giả. Vì vậy, tôi cũng không muốn nói thêm nhiều. Hãy để khán giả xem và đánh giá.
Về phía mình, tôi chỉ muốn nói, tôi không hổ thẹn với bản thân vì những gì đã nỗ lực, cố gắng cho vai diễn này.
Hiền Hương thực hiện