Nỗi lòng người mẹ có 2 con nhiễm HIV/AIDS
Cố kìm nén những giọt nước mắt, người mẹ trải lòng về 2 người con nhiễm HIV.
Đoàn phóng viên chúng tôi gặp bà Nguyễn Thị M. ở một cơ sở điều trị nghiện bằng Methadone ở quận Lê Chân, Hải Phòng. Đưa con trai đi uống thuốc, trong lúc chờ đợi, người mẹ gần 60 tuổi trải lòng về câu chuyện cuộc đời mình, trên mặt còn đeo khẩu trang vì “cuộc đời tôi khổ nhiều rồi, các anh đừng chụp tôi đưa lên báo mà tội nghiệp”.
Gia đình bà M. vốn rất khá giả, có vài căn nhà mặt đường ở thành phố Hải Phòng. Bà có 2 người con trai, những tưởng sẽ là chỗ nương tựa lúc tuổi già, nhưng không ngờ vừa lớn lên cả 2 người đều sa chân vào ma túy. Ban đầu là nghiện hút, sau là chích, của nải trong nhà lần lượt “đội nón ra đi” theo những làn khói, những ống kim tiêm. Những căn nhà dự định làm vốn liếng về sau cũng biến mất. Hàng xóm xa lánh, chỉ trỏ, bàn tán khiến bà M. không dám đi đâu. Bà vẫn nhớ như in cảnh đứa con trai lục lọi khắp nhà, quáng quàng cầm chiếc bát cuối cùng trong nhà đi bán để lấy tiền chích thuốc.
Bà M. nói trong nước mắt: “Tôi chưa bao giờ tưởng tượng ra mình sẽ nghèo túng đến thế chỉ vì ma túy. Nhà hết sạch tiền, tôi vẫn chạy vạy khắp nơi đưa hai đứa đi cai nghiện không biết bao nhiêu lần mong cho chúng làm lại cuộc đời. Cai xong, về nhà, mấy ngày đầu tôi hạnh phúc bao nhiêu vì thấy con mình khỏe mạnh, tu tỉnh làm ăn thì 1 tuần sau đó, tôi lại đau khổ bấy nhiêu vì bị bạn bè cũ rủ rê, con lại sa vào ma túy, mà lần sau nghiện nặng hơn lần trước”.
Cai nghiện ở trại không thành công, bà M. cũng “vái tứ phương”, tìm đủ mọi cách cứu con. Chữa ở các bác sĩ tư, các thầy thuốc đông y, cho đến cai tại nhà, cứ nghe ở đâu người ta kể chuyện cai nghiện được là bà tìm đến. Trách con 1 phần, thương con 10 phần, mỗi lần chứng kiến cảnh con vật vã lên cơn nghiện, lồng lên tìm thuốc, lòng người mẹ đau thắt từng khúc ruột.
Năm 1997, nỗi đau một lần nữa ập đến khi bà biết cả hai đứa con đều nhiễm HIV. Đây cũng là lúc bệnh bắt đầu phát nên cả hai đau ốm triền miên, cộng thêm những cơn thèm thuốc khiến hai người con của bà “sống dở chết dở”. Năm 2000, đứa con trai lớn vĩnh viễn rời xa mẹ sau nhiều ngày đau đớn, trước khi đi chỉ nói được một câu như cứa vào tim người mẹ: “Mẹ ơi, con xin lỗi vì con bất hiếu”.
Kể đến đây, bà dừng lại lau nước mắt, lặng im một hồi, rồi tiếp tục: “Tôi vẫn tiếp tục đi tìm cách cứu con. Rồi chắc trời phật cũng thương nên cuối cùng cũng cho phép lạ. Năm 2008, ở quận có chương trình điều trị bằng Methadone, chưa biết có tác dụng gì không, tôi vẫn đăng ký cho con tham gia đầu tiên, trong lòng cũng không quá kỳ vọng. Chẳng ngờ, từ đó phép lạ đã đến. Mỗi ngày chỉ phải đến cơ sở uống một lần, con tôi từ bỏ ma túy dần dần, đến giờ thì hoàn toàn không phải hút chích nữa. Nó vẫn sinh hoạt bình thường, thậm chí thỉnh thoảng có làm thêm phụ giúp gia đình. Nó may mắn hơn anh nó, vì sớm được uống thuốc này”.
Đôi mắt buồn của bà chợt sáng lên khi kể: “Năm ngoái nó lấy vợ rồi sinh con, trước đó tôi còn chẳng ngờ sẽ có cháu bế. May nữa là được uống ARV, cả vợ cả con nó đều không bị nhiễm HIV. Sau bao nhiêu năm, giờ tôi mới được một lần nhẹ lòng khi nghĩ đến nó”.
Lặng lẽ đưa con ra về sau khi uống thuốc, bà M. để lại nhiều băn khoăn phía sau, còn bao nhiêu người mẹ nữa đang khổ đau nhìn ma túy cướp đi sinh mạng con mình mà chưa tìm được lối thoát cho con? Liệu có mấy ai may mắn tìm được một “phép màu cứu mạng”?