Nỗi lòng của người mẹ có con suy dinh dưỡng
Như vậy là đã 8 tháng, 8 tháng ròng rã ép con ăn và hồi hộp đặt con lên bàn cân để rồi mỗi tháng mặt mẹ lại méo xẹo khi thấy cán cân tháng này chẳng hề chuyển dịch so với tháng trước.
Và cũng 8 tháng rồi, mấy cô trong xóm không còn gọi con là “bé hạt tiêu” nữa, họ nói thẳng với mẹ rằng: “coi chừng nó bị suy dinh dưỡng”. Những lúc như vậy mẹ rất buồn, tất cả là tại mẹ phải không con?
“Chiến tranh” bùng nổ
Con ra đời trong niềm vui sướng của cả gia đình. Nhưng con càng lớn, mẹ càng đau đầu với những bữa ăn của con. Làm thế nào để con đã ăn đủ chất và đảm bảo cho phát triển “đúng chuẩn”? Liệu con ăn như vậy có ít quá không, hay cách mẹ chăm con có gì sai mà nhìn con cứ bé tẹo? Mẹ thực sự rất đau lòng và trăn trở.
“Cuộc chiến” giữa mẹ và con càng căng thẳng khi có thêm sự “tham chiến” của bà nội, bà nội con vì xót cháu nổi cáu với mẹ, bà cho rằng mẹ đang làm khổ con và con không thích ăn đồ mẹ nấu. Và giọt nước tràn ly chính là khi bố con ngập ngừng gợi ý: “Hay là … em nghỉ làm để ở nhà trông con chứ nhà mình chỉ có 1 đứa, anh lo cho con quá em ạ.” Mỗi lần ai nhìn thấy con cũng hỏi bé được 2 tuổi chưa, trong khi con gần 3 tuổi làm mẹ điếng cả lòng.
“Lang thang” đi tìm giải pháp về dinh dưỡng cho con
Mẹ đã sai ở điểm nào? Mẹ lên mạng, gia nhập vào các diễn đàn để tìm kiếm sự sẻ chia cũng như học hỏi kinh nghiệm chăm con từ những bà mẹ khác. Hình như ai cũng đều có chung nỗi lo giống mẹ. Nhưng chẳng có mẹ nào lại có thể coi đó như “chuyện thường” được, con là khúc ruột, hạt máu của mẹ mà.
Ở trên phường người ta nói trung bình nước mình cứ 2 trẻ trạc tuổi như con thì có một trẻ bị thiếu chất, tỉ lệ suy dinh dưỡng cũng còn cao. Mẹ cảm thấy người ta đang nói về con thì phải. Làm sao bây giờ khi những món ăn giàu dưỡng chất như thịt bò, rau củ, hải sản…đều là “đại kỵ” của con? Chẳng thà con người ta không có điều kiện ăn đã đành, trong khi hoàn cảnh nhà ta không đến nỗi nào mà con lại… suy dinh dưỡng. Đọc qua cái danh sách dài sọc những dưỡng chất thiết yếu như: Vitamin A, B1, C, D, Sắt…mẹ cười buồn trong đầu: “biết hết rồi nhưng có ép con ăn được đâu”!
Thanh Huyền