Góc tâm hồn

Yêu lắm bếp lửa ơi!

(Dân trí) - 20 tuổi con vẫn không bỏ được thói đạp chăn khi ngủ. Có cơn gió lạnh ùa vào làm con tỉnh giấc, điện thoại đầu giường mới chỉ 4 giờ. Con chập chờn giấc mơ còn dở. Có ánh sáng nhòe lọt qua khe cửa, là mẹ dậy nấu nồi cơm sáng cho cả nhà.

 
Yêu lắm bếp lửa ơi! - 1


Im lặng. Con lắng nghe thật rõ từng nhịp thở đều đều của cu em và cái trở mình của bố. Chưa ai trong nhà thức giấc, trừ mẹ.

 

Con ngắm mẹ qua khe cửa. Dáng thấp gầy, mẹ khẽ xoay mình lấy từng nắm rơm đưa đều đặn vào bếp nấu nồi cơm. Ánh lửa vàng sáng cả một vùng căn bếp thấp nhỏ. Ánh lửa làm những sợi bạc trên tóc mẹ rõ hơn. Tự nhiên con muốn ngắm mẹ, như để in, để nhớ thật lâu hình ảnh rất đẹp này.

 

Quê mình nghèo, vẫn những bếp rơm thấp nhỏ. Chợt nhớ ngày xưa, mỗi sáng mẹ dậy, con cũng dậy theo, sà xuống bếp nghịch nghịch mấy cọng rơm hay hơ hơ đôi bàn tay nhỏ xíu trên bếp của mẹ, ấm áp và bình yên lạ. Bao giờ cũng vậy, mẹ sẽ kể cho con nghe biết bao là truyện. Con tròn mắt thích thú. Những giọt mồ hôi lấm thấm trên trán và má mẹ nhỏ xuống, con nói ngây ngô: “Lớn lên em sẽ làm cho mẹ một cái bếp mà nấu cơm!”.

 

Con thích cả âm thanh lép bép của hạt thóc còn sót lại ở cọng rơm cháy. Mẹ vẫn gọi là hạt nẻ, còn con gọi theo cách riêng của mình là “hạt cười”, vì cái “hạt cười” ấy làm con vui. Bàn tay nhỏ xíu của con thủa ấy cời tung rơm bếp của mẹ, tìm cho ra “hạt cười” rồi bỏ vào miệng ăn.

 

20 năm, ngoảnh mặt đi con lớn thật. 20 năm mẹ vẫn dậy sớm nấu nồi cơm sáng cho cả nhà.

 

Sớm nay…

 

Con dậy sớm vì đợt thi hết học phần. Khu nhà trọ yên ắng, đài báo có không khí lạnh tràn về . Kéo vội chiếc chăn, con vẫn thấy rét. Chợt nhớ nhà, nhớ quê, nhớ bếp rơm của mẹ. Giọt nước mắt mằn mặn tràn khóe miệng. Con bé sinh viên xa nhà, nó thèm thấy lại bếp rơm của mẹ ngày xưa.

 

Kiều Oanh