Chồng bỏ đi sau khi biết tôi lén mở chiếc tủ đặc biệt của anh ấy

Giang Hà

(Dân trí) - Tôi để ý chồng có tủ cá nhân nơi bàn làm việc luôn khóa. Nếu không phải là bí mật, hà tất phải kỹ càng như vậy. Một đêm, nhân lúc anh ngủ say, tôi lấy chùm chìa khóa của anh, từng chìa một tra vào ổ.

Tôi năm nay 27 tuổi, chồng tôi 29 tuổi. Chúng tôi cưới nhau đã hai năm, lúc cả hai đều đang học cao học nên quyết định trì hoãn việc sinh con. Theo kế hoạch, từ đầu hè, chúng tôi bắt đầu "thả" để có em bé nhưng hiện chưa thấy tin vui.

Chồng tôi đẹp trai, công việc ổn, ít nói và chu đáo. Đó là những ưu điểm tôi nhìn thấy được khi cả hai tìm hiểu nhau. Như hầu hết cặp đôi, chúng tôi cũng trải qua tình yêu với đủ cung bậc buồn vui, ngọt ngào, giận dỗi rồi mới quyết định cưới nhau.

Hồi mới cưới, anh ấy có đưa ra vài quy tắc khi sống chung, trong đó có việc không can thiệp vào công việc của nhau, không kiểm soát và tự tiện xâm phạm những thứ mang tính chất riêng tư như tủ cá nhân, ví tiền, điện thoại…

Tính tôi cũng không hay tò mò, tọc mạch, nghĩ rằng đó cũng là cách tôn trọng bạn đời nên dễ dàng gật đầu đồng ý. Thế nhưng, nghĩ là một chuyện, làm được hay không lại là chuyện khác.

Chồng bỏ đi sau khi biết tôi lén mở chiếc tủ đặc biệt của anh ấy - 1
Tôi cảm thấy hoang mang trước cuộc hôn nhân của chính mình (Ảnh minh họa: iStock).

Một lần cùng chồng đi uống cà phê với các bạn của anh ấy, trong lúc anh ra ngoài, có chị khều tay tôi bảo: "Em lấy cậu ấy thì yên tâm là không lăng nhăng, hoa bướm đâu".

Chị ấy nói chơi thân với chồng tôi từ hồi cấp 3, chỉ mới chứng kiến chồng tôi yêu một người, yêu đậm sâu, tôi là người thứ hai. Anh ấy là túyp đàn ông chung tình.

Tuy nhiên, thông tin này không khiến tôi vui, ngược lại làm tôi tò mò. Khi mới yêu, tôi từng hỏi qua việc anh đã trải qua bao nhiêu mối tình. Lúc ấy, anh tỏ ra khó chịu, nói rằng cả hai nên vun đắp cho hiện tại và tương lai thay vì tìm hiểu quá khứ của nhau. Thấy anh không vui, tôi cũng không đả động thêm lần nào nữa.

Nhưng chuyện anh từng yêu một cô gái, yêu sâu đậm đến mức trái tim đóng băng một thời gian dài khiến tôi chú ý. Tôi nghĩ đến anh có tủ cá nhân nơi bàn làm việc luôn khóa, không biết trong đó cất giữ những gì. Nếu không phải là bí mật, hà tất phải kỹ càng như vậy.

Một đêm, nhân lúc anh ngủ say, tôi lấy chùm chìa khóa của anh, từng chìa một tra vào ổ. Khi kéo ngăn tủ ra, tôi thấy có nhiều thứ trong đó: Một cuốn sổ nhật ký bìa da màu đen, một lọ thủy tinh nhỏ chưa đầy những con hạc giấy, một bông hồng khô và một chiếc áo in hình trái tim, bên trong trái tim là hai chữ cái viết tắt, tôi đoán là tên anh và người kia. Tất cả được sắp xếp rất gọn gàng, chứng tỏ được chủ nhân nâng niu.

Một người vợ khi nhìn thấy chồng mình lưu giữ và nâng niu những kỷ vật người cũ gửi tặng, cảm giác sẽ như thế nào? Tôi không biết chồng và người ấy từng yêu nhau bao lâu, sâu đậm ra sao. Nhưng nhìn cách anh giữ gìn những vật kỷ niệm cũng đủ biết trái tim anh vẫn còn đầy ắp hình bóng cũ.

Anh hoàn toàn trái ngược với tôi. Khi yêu, tôi yêu hết mình. Nhưng một khi đã chia tay, tất cả những thứ liên quan đến người cũ tôi đều bỏ hết. Nghe có vẻ phũ phàng, nhưng tôi nghĩ đó là cách tôi tôn trọng những người đến sau. Ái tình một khi đã kết thúc thì nên dứt khoát.

Tôi định vờ như không biết, nhưng sự khó chịu trong tôi ngày một lớn dần. Nhất là những khi thấy chồng ngồi một mình trong phòng làm việc, ngay cạnh chiếc tủ ấy. Tôi lại suy nghĩ, từ đó sinh ra suy diễn rằng: Liệu có phải anh ấy đang nhớ về người yêu cũ hay không?

Cho đến một ngày, tôi không thể ngăn mình được nữa bèn buột miệng: "Anh lưu giữ tất cả những kỷ vật của người yêu cũ như vậy là vì anh còn yêu chị ấy đúng không?".

Anh nhìn tôi, thoáng có chút bất ngờ và rồi nhanh chóng hiểu ra. Nét mặt anh ấy thay đổi, ánh mắt hằn lên vẻ tức giận: "Anh đã bảo em như thế nào, anh không cho phép em lục lọi đồ của anh".

"Em là vợ của anh. Đã là vợ chồng, chẳng có gì là bí mật hết cả. Anh muốn em tôn trọng anh, nhưng sự thật anh có tôn trọng em không? Anh lấy em, sống với em, nhưng lại luôn ôm ấp những thứ liên quan đến bạn gái cũ. Nếu anh yêu chị ta như vậy, sao không lấy chị ấy đi, còn cưới em làm gì?".

Tôi nói một hơi dài như trút hết bao nhiêu ấm ức, khó chịu cất giấu trong lòng bấy lâu. Nhưng anh ấy thay vì vỗ về tôi, lại còn tỏ ra tức giận hơn lúc ban đầu: "Em có biết vì sao anh không lấy cô ấy không? Vì cô ấy mất rồi".

Anh nói rồi lao ra khỏi nhà, mặc tôi đứng đó. Tôi không biết điều này, bạn anh không nói cho tôi biết, không ai nói cho tôi biết, rằng người cũ của anh đã mất.

Nhưng kể cả có vậy, cũng đâu phải lỗi do tôi. Quá khứ của anh tôi không có mặt, tôi không thể hiểu hết nỗi đau và mất mát của anh ấy. Nhưng nếu đã yêu tôi, chọn gắn bó với tôi trong hành trình này, anh cần chia sẻ với tôi. Tôi dù chỉ là người vợ trẻ khát khao được yêu thương, hay hờn giận ghen tuông thì cũng không bao giờ đi ghen với một người đã mất.

Mấy hôm nay, anh không về nhà. Mẹ chồng chủ động gọi điện cho tôi nói rằng, anh về bên ấy, tôi không cần lo lắng. Mẹ bảo từ ngày bạn gái cũ của anh mất vì tai nạn, thỉnh thoảng tâm trạng anh vẫn tệ như thế.

Tôi không biết mình nên làm như thế nào. Tôi vừa buồn chán, vừa cảm thấy lo lắng, thậm chí không chắc chắn rằng, anh ấy có thật sự yêu mình hay không? Hay anh cưới tôi chỉ như một việc phải hoàn thành trong đời?

Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.