Vượt đường xa đến tìm, vợ chết lặng thấy chồng chung sống với nhân tình

Cho đến ngày hôm nay tôi mới hiểu ra, thứ gọi là tình yêu chân tình bao năm qua thật ra đều là giả dối.

Vượt đường xa đến tìm, vợ chết lặng thấy chồng chung sống với nhân tình - 1

Ảnh minh họa: Vietnamnet.

28 tuổi, tôi ly hôn lần đầu. Cuộc hôn nhân bắt nguồn từ tình yêu nhưng cuối cùng cũng tan vỡ. Anh ta cờ bạc, rượu chè, suốt ngày đánh đập vợ. Tôi đã nhiều lần níu kéo nhưng không được. Người đàn ông ấy vẫn mạnh tay với tôi... 

Chia tay người chồng đầu, tôi lao vào làm việc để quên đi quá khứ. Rồi tôi gặp một người đàn ông trong công ty. Anh lúc đó chỉ là công nhân bình thường còn tôi đã có chút chức tước.

Nói về thu nhập, tôi hơn anh nhiều. Nhưng nói chuyện với anh, tôi cảm thấy bao nhiêu áp lực cuộc sống được vơi đi. 

Hơn 6 tháng là bạn tâm tình, anh ngỏ lời yêu tôi. Bỗng nhiên, giây phút ấy,  tôi lại sợ việc bắt đầu một mối quan hệ mới. Anh liên tục động viên, quan tâm, còn nói muốn ở bên cả cuộc đời này để chăm sóc cho tôi. Chuyện tôi đã có một đời chồng không có gì quan trọng. Bố mẹ anh cũng không ngăn cấm, chỉ cần hai đứa yêu nhau. Lúc đó, tôi mới thoải mái tâm lý để đến với anh.

Sau đám cưới, chúng tôi sống hạnh phúc cùng với bố mẹ chồng. Bố mẹ anh rất thông cảm với hoàn cảnh của tôi, chưa bao giờ nhắc gì về chuyện cũ. Tôi cảm thấy cuộc sống thật gần gũi.

Bao nhiêu tiền bạc anh kiếm được đều đưa cho tôi giữ. Sau 2 năm kết hôn, tôi đổ hết tiền vào xây nhà. Căn nhà rộng 3 tầng hầu như là tiền của tôi nhưng tôi cũng chẳng tính toán chuyện đó.

Rồi anh nghỉ việc ở công ty tôi để đi làm ăn xa. Anh nói muốn có thêm thu nhập để cuộc sống khá giả hơn. Tôi tin tưởng anh nên ở nhà hết lòng chăm sóc bố mẹ chồng.

Hơn một năm anh đi làm xa nhà, tôi bất ngờ nghe chuyện anh có bồ. Nhưng khi bị tra hỏi thì anh bảo phải tin tưởng anh. Vì vậy tôi không quan tâm chuyện đó nữa. Cho đến một ngày tôi đọc được tin nhắn đáng ngờ nên lên tận chỗ anh làm việc để tìm hiểu thực hư.

Thật không thể tin nổi, tôi bắt gặp anh và người tình sống chung nhà như vợ chồng. Anh nhìn thấy tôi thì tái mặt.

Tôi lao vào nhà định tát người đàn bà kia nhưng bị anh cản lại: "Cô nghĩ gì mà lên tận đây. Cô đừng can dự vào cuộc sống riêng của tôi nữa. An phận thì ở nhà chăm sóc bố mẹ tôi đi. Tôi đi làm ăn xa, tháng gửi về cho cô bao nhiêu tiền, cô còn đòi gì. Đây là người đã giúp tôi nên cơm cháo. Nếu không có cô ấy thì tôi chẳng có được công việc tốt như bây giờ".

Nghe anh nói, tôi tức sôi máu và đòi ly hôn. Anh cười mỉa: "Cô nghĩ cô là ai mà dám ly hôn? Cô lấy tôi cũng là đời chồng 2 rồi. Mà tôi lấy cô cũng vì ngày đó cô có tiền, có quyền chứ ngu gì trai tân đi lấy đàn bà có chồng?

Bây giờ tôi có ngoại tình, khuyên cô hãy nhắm mắt làm ngơ đi. Đừng nói ra rồi rước nhục vào người. Nếu cô có bản lĩnh thì cứ bỏ tôi đi. Tôi cũng không cần đâu. Còn không thì hãy an phận, đừng hé răng để bố mẹ tôi buồn".

Anh ta nói đúng. Tôi quá ngu muội khi tin tưởng một người đàn ông như anh ta. Tôi đã bỏ chồng một lần thì giờ liệu có dám bỏ lần hai? Hơn nữa, tiền bạc tôi dốc hết vào xây nhà anh rồi. Tôi ra đi cũng chỉ hai bàn tay trắng.

Vừa ôm mặt vừa khóc, tôi về nhà trong vô định. Bố mẹ anh quá tốt còn anh thì lại là gã bội bạc. Nhưng tôi phải làm gì để bước tiếp đây? Ly hôn thì chỉ có tôi là người thiệt?