Vợ tôi bỏ bê chồng con, đi lễ khắp nơi mong "đổi vận"

(Dân trí) - Vợ tôi gần đây lười lao động, đầu năm thích đi lễ khắp nơi để mong giàu có, thuận lợi.

Gia đình tôi buôn bán tự do. Những năm trước, công việc thuận lợi, tiền bạc đủ đầy, nhà cửa lúc nào cũng rộn ràng tiếng cười. Vợ tôi khi ấy là người phụ nữ của gia đình đúng nghĩa. Cô ấy dậy sớm mở hàng, trưa tranh thủ về nấu cơm, tối dọn dẹp sổ sách. Tôi luôn tự hào vì lấy được một người vợ tháo vát, biết lo trước lo sau.

Nhưng khoảng 3 năm trở lại đây, việc buôn bán xuống dốc. Khách thưa dần, chi phí tăng cao, chúng tôi phải tính toán từng đồng. Tôi nghĩ khó khăn sẽ khiến hai vợ chồng gắn bó hơn, cùng nhau xoay xở. Tôi đã sai.

Vợ tôi bỏ bê chồng con, đi lễ khắp nơi mong đổi vận - 1

Tôi và con rất buồn khi vợ bỏ bê gia đình, công việc thường xuyên đi lễ khắp nơi để mong "đổi vận" (Ảnh minh họa: Knet).

Tết năm ngoái, vợ tôi bắt đầu tham gia các hội nhóm đi lễ chùa, cầu cúng đầu năm với mong muốn thuận lợi hơn. Ban đầu, chỉ là vài ngày đi cầu an, cầu tài lộc. Tôi còn chủ động đưa tiền, nghĩ rằng sau một năm vất vả, cô ấy xứng đáng được thư giãn.

Nhưng năm nay, mọi thứ vượt khỏi tầm kiểm soát.

Từ mùng 2 Tết, vợ tôi gần như không có mặt ở nhà. Hết hội bạn cấp ba rủ nhau đi lễ phủ, lại đến hội buôn bán tổ chức tour du xuân xuyên tỉnh. Khi tôi hỏi bao giờ quay lại mở hàng, cô ấy nói đợi qua rằm tháng Giêng đã, vì “đầu năm phải đi cho hết lễ mới may mắn”.

Tôi sốt ruột vì hàng tồn chất đống, tiền thuê mặt bằng đến hạn. Trong khi đó, vợ tôi vẫn xách vali đi tiếp, bảo rằng “đầu năm mà chưa đi hết các điểm tâm linh thì cả năm làm ăn không thuận”.

Vợ tôi đi từ đền này sang phủ khác, từ miền Bắc vào tận miền Trung. Mạng xã hội của vợ tôi ngập tràn hình ảnh áo dài, váy vóc mới tinh, nụ cười rạng rỡ khắp các điểm. Ai nhìn vào cũng nghĩ cô ấy có một cuộc sống đáng mơ ước.

Chỉ có tôi và con trai 8 tuổi biết ngôi nhà này đang trống vắng đến mức nào.

Có những tối tôi bán nốt chút hàng lẻ còn sót lại, dắt xe về nhà thì đã muộn. Con trai ngồi trước mâm cơm nguội. Thằng bé không dám ăn trước vì mẹ từng dặn phải chờ đủ cả nhà.

Tối nào con cũng hỏi tôi bao giờ mẹ về. Tôi không biết trả lời thế nào, vì chính tôi cũng không biết.

Tiền bạc gia đình tôi ngày càng cạn. Tôi phải vay thêm để xoay vòng vốn, trong khi vợ vẫn đều đặn sắm sửa đồ mới cho mỗi chuyến đi. Tôi đã nhiều lần nói thẳng rằng kinh tế đang khó khăn, rằng sau Tết cần mở hàng lại ngay để gỡ gạc. Vợ tôi im lặng, rồi sáng hôm sau lại xách vali đi tiếp.

Có lần cô ấy nói rằng đời người có mấy khi được tự do, nếu không tranh thủ đi thì sau này già rồi sẽ hối tiếc. Hóa ra trong suy nghĩ của vợ, gia đình và công việc là thứ có thể tạm gác lại vô thời hạn.

Đỉnh điểm là tuần trước, con trai tôi bất ngờ sốt cao giữa đêm. Tôi cuống cuồng gọi cho vợ. Điện thoại đổ chuông rất lâu vợ tôi mới bắt máy. Phía bên kia là tiếng nhạc và tiếng cười nói ồn ào. Vợ bảo đang dự tiệc sau buổi đi lễ, chưa thể về ngay.

Tôi một mình đưa con vào viện. Đêm đó tôi ngồi ngoài hành lang, nhìn con nằm trên giường bệnh mà cảm giác như mình là người đàn ông đơn độc. Tôi tự hỏi, nếu con có chuyện gì nghiêm trọng xảy ra với con, liệu những chuyến du xuân cầu cúng kia có còn ý nghĩa?

Sáng hôm sau, vợ chỉ nhắn hỏi thăm qua loa. Ít giờ sau, tôi lại thấy cô ấy đăng ảnh mặc áo dài chụp giữa một khu du lịch, chú thích rằng “đầu năm phải sống hết mình”.

Số tiền vợ tôi tiêu trong hơn 1 tháng đủ để trả tiền thuê mặt bằng 3 tháng liền. Trong khi đó, tôi phải khất nợ nhà cung cấp.

Ba ngày trước, vợ tôi mới trở về sau chuyến đi dài. Cô ấy bước vào nhà với làn da rám nắng, tay xách quà lưu niệm, kể say sưa về những nơi đã đi qua, những nghi lễ đã tham dự, những lời phán về tài lộc.

Tôi không phản đối việc đi lễ đầu năm. Tôi cũng không muốn tước đi niềm vui của vợ. Nhưng khi những chuyến du xuân kéo dài, khi công việc bị bỏ bê, khi con ốm mà mẹ không có mặt, thì mọi sự cầu cúng kia còn có ý nghĩa gì? Vợ tôi không hiểu “có làm, mới có ăn” hay sao?

Tôi sợ một ngày nào đó, khi những lễ hội đã tàn, khi không còn ai rủ rê đi nữa, vợ tôi quay về thì ngôi nhà này đã không còn ai chờ đợi...

Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.