"Gài bẫy" để qua đêm với chồng người khác, người phụ nữ nhận kết ê chề

(Dân trí) - Đêm đó, trong men rượu thăng hoa, tôi giữ anh ở lại. Những tưởng mình đã thắng nhưng tôi phải trả giá đắt.

Tôi năm nay 28 tuổi, đã kết hôn và có một bé trai 1 tuổi. Tôi yêu chồng mình khi anh đã có vợ. Lúc đó, qua một ứng dụng hẹn hò, anh chủ động làm quen với tôi và chúng tôi phải lòng nhau sau nhiều tháng tìm hiểu.

Khi biết anh đã có vợ, tình cảm trong tôi đã quá lớn, tôi không đủ dũng cảm bước ra khỏi mối quan hệ ấy. Thêm nữa, anh nói rằng gia đình anh không hạnh phúc, hai vợ chồng tuy sống chung nhà nhưng thực chất đã ly thân, không còn chung chăn gối từ lâu. Tôi tin lời anh và an tâm yêu anh trong bí mật, với niềm tin một ngày nào đó mình sẽ đường hoàng trở thành vợ anh khi anh hoàn tất việc ly hôn.

Gài bẫy để qua đêm với chồng người khác, người phụ nữ nhận kết ê chề - 1

Tôi đã trả giá đắt vì những toan tính sai lầm (Ảnh minh hoạ: pexels).

Tuy nhiên, chờ đợi suốt một năm mà gia đình anh vẫn không có gì thay đổi. Tôi bứt rứt, cảm thấy mình không thể mãi sống trong bóng tối.

Và rồi một đêm ở bên nhau, tôi đã quyết định “gài bẫy” anh để có con. Đúng như tính toán, tôi mang thai sau đêm đó và dùng đứa trẻ trong bụng để gây áp lực với anh.

Nhưng tôi rất ngạc nhiên khi anh khẳng định không muốn bỏ vợ vì thương con. Không thuyết phục được anh, tôi tìm cách tiếp cận vợ anh để nói ra sự thật. Tôi biết mình sẽ trở thành kẻ thù của cả hai, nhưng khi ấy tôi như con thiêu thân lao vào cuộc giành giật mà không còn phân biệt đúng sai.

Tôi đã hả hê khi chị buông tay, trả tự do cho bố đứa trẻ trong bụng tôi. Còn anh thì giận dữ, không gặp, không trả lời điện thoại hay tin nhắn của tôi suốt một thời gian dài.

Rồi vì đứa con sắp chào đời và có lẽ cũng vì tình cảm còn lại, anh đồng ý đăng ký kết hôn và về chung sống với tôi. Thời gian đầu, chúng tôi cũng có những ngày êm ấm. Khi tôi sinh cho anh một bé trai - cháu đích tôn của ông bà nội - anh vui lắm.

Tuy nhiên, vì sinh non nên con yếu, tôi phải nghỉ việc nhiều tháng để chăm sóc. Sự mệt mỏi sau sinh, tâm lý bất ổn và việc ở nhà suốt ngày khiến tôi không còn chỉn chu như trước. Có lẽ vì thế mà anh dần thay đổi.

Anh không còn quan tâm đến tôi. Về nhà, anh chỉ quấn quýt bên con, rồi ra phòng khách ngủ với lý do nhường không gian cho hai mẹ con.

Với linh cảm của một người phụ nữ, lại từng là “người thứ ba” trong bóng tối, tôi biết mình cần đối diện với sự thật. Và đúng như dự đoán, tôi phát hiện anh có mối quan hệ ngoài luồng với một cô đồng nghiệp sinh năm 2000.

Tôi đau đớn chờ anh về để hỏi cho ra lẽ. Vì mất bình tĩnh, tôi đã nói những lời quá đáng. Anh chỉ im lặng nghe, đến khi tôi nói xong, anh nhếch mép cười: “Cô hãy nhìn lại mình đi, xem mình bây giờ ra sao và trước đây đã như thế nào”. Anh bảo tôi nên tập trung lo cho con, đừng ghen tuông hay quản lý anh nữa.

Nghe anh nói, nước mắt tôi lăn dài. Thái độ của anh lúc này với tôi chắc giống với những gì anh từng dành cho vợ cũ năm xưa: không ly hôn, nhưng cũng chẳng hề ăn năn hay muốn quay về trọn vẹn với gia đình.

Ngày trước, khi khiến vợ cũ của anh phải buông tay, tôi hả hê bao nhiêu thì giờ đây tôi thấy mình thất bại, ê chề bấy nhiêu.

Người ta nói “đầu xuôi thì đuôi mới lọt”. Cuộc hôn nhân của tôi bắt đầu bằng toan tính và tổn thương, nên có lẽ kết cục này cũng là điều khó tránh. Anh từng phản bội khi đang có vợ để đến với tôi, thì cớ gì anh không thể làm điều tương tự một lần nữa? Có lần một sẽ có lần hai, lần ba… Tôi ân hận vì ngày đó đã không đủ tỉnh táo để nhận ra điều ấy.

Tôi không muốn mất gia đình, nhưng cũng không biết phải đối diện thế nào với những mối quan hệ ngoài luồng của anh hiện tại và cả sau này. Tôi vẫn còn yêu anh nên không thể nhắm mắt làm ngơ, nhưng tôi cũng thấy mình chẳng còn tư cách gì để đòi hỏi anh thủy chung hay lên án bất kỳ ai.

Có những đêm con ngủ say, tôi nằm nhìn trần nhà mà cay đắng thừa nhận: Mình mới chính là kẻ bại trận thảm hại. Tôi từng nghĩ chỉ cần có được anh, có danh phận và một đứa con, tôi sẽ hạnh phúc. Nhưng hóa ra thứ tôi giành được chỉ là một người đàn ông vốn dĩ chưa từng thuộc về riêng ai.  

Tôi trách anh một, nhưng phải trách mình mười. Chính tôi đã bước vào một mối quan hệ sai trái, đã tin vào những lời hứa mơ hồ và dùng một đứa trẻ làm sợi dây ràng buộc. 

Bây giờ, khi đứng ở vị trí của người vợ bị tổn thương, tôi mới thấm thía nỗi đau của người phụ nữ năm xưa. Có lẽ điều tôi cần không phải là giữ anh bằng mọi giá, mà là học cách chịu trách nhiệm cho lựa chọn của mình. 

Tôi đã bước vào cuộc đời người khác bằng sự ích kỷ và giờ đây phải học cách sống với hậu quả do chính mình gây ra. Hôn nhân này, nếu còn tiếp tục, cũng sẽ không thể là một mái ấm trọn vẹn khi lòng tin đã rạn nứt từ gốc rễ.

Dù tiếp tục hay buông tay, tôi cũng phải mạnh mẽ – không chỉ cho tôi, mà còn cho con trai tôi, để thằng bé không lớn lên trong một vòng lặp sai lầm như mẹ nó.

Tôi đã từng bất chấp đúng sai để giành lấy anh. Còn bây giờ, điều tôi cần giành lại không phải là một người đàn ông, mà là lòng tự trọng và sự bình yên cho mẹ con tôi. Nếu có thể quay lại, tôi sẽ chọn làm người thua trong một cuộc tình, còn hơn trở thành kẻ thắng cuộc mà đánh mất cả phần đời phía sau.

Minh Châu

Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.