Vợ “nghiện” mạng xã hội, chuyện nhà tôi biến thành chuyện của cả thiên hạ
(Dân trí) - Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng, thói quen dùng mạng xã hội của vợ lại trở thành nguyên nhân khiến tôi phát điên và muốn ly hôn.
Người ta dùng Facebook để chia sẻ đôi chút kỷ niệm, cập nhật thông tin hay liên lạc bạn bè. Còn vợ tôi, mọi nhịp thở của cuộc sống đều phải được “lên sóng” ngay lập tức, như thể nếu không đăng thì chuyện đó… chưa từng xảy ra.
Cô ấy nghiện mạng xã hội đến mức chỉ cần ngơi tay là vồ ngay cái điện thoại và cập nhật “trạng thái” của mình. Trên máy vợ có đến 10 ứng dụng chỉnh ảnh để làm cho mình thật xinh đẹp trên mạng xã hội.
Chuyện lớn, chuyện bé, vợ đều đăng lên mạng. Tôi đã góp ý rất nhiều lần rằng, bây giờ người ta sống kín đáo, giàu nghèo, đói khổ, sung sướng không cần ai biết để tránh người đời dị nghị.
Nhưng vợ tôi không nghe, nhất mực làm theo ý của mình. Cô ấy không chỉ đăng chuyện của riêng mình, mà còn kéo theo tôi, gia đình hai bên nội, ngoại.
Chuyện tối nay ăn gì, cô ấy cũng phải chụp ảnh, chọn góc, chỉnh sáng, thêm vài dòng chú thích cho “lung linh” rồi đăng. Ngặt nỗi, bữa cơm ấy do vợ nấu nhưng trên ảnh lại ghi: “Chồng nấu, chồng khéo tay quá”.

Bạn bè vào khen tôi rào rào, đồng nghiệp thì trêu chọc “hôm nào mời bọn tôi ăn thử tay nghề”. Tôi chỉ biết cười gượng vì thật sự ngoài món trứng luộc, tôi chẳng biết nấu gì, đồng nghiệp của tôi cũng biết thừa chuyện đó.
Không chỉ chuyện ăn uống, mọi hoạt động của gia đình đều được vợ đưa lên Facebook như bản tin liên tục. Đi cà phê đăng, đi chơi đăng, đi học bơi cũng đăng. Trung bình mỗi ngày, cô ấy “ra lò” 5-6 dòng trạng thái.
Tôi đi làm cả ngày, mở điện thoại ra là thấy hình ảnh mình và gia đình được “trình làng” đủ kiểu. Cảm giác như tôi đang sống trong một chương trình truyền hình thực tế mà người quay phim là… chính vợ mình.
Điều khiến tôi mệt mỏi nhất là vợ không ngần ngại chia sẻ cả chuyện mâu thuẫn. Tối hôm trước vợ chồng cãi nhau, chưa kịp nguôi, cô ấy đã đăng một dòng trạng thái đầy ẩn ý, câu từ bóng gió, khiến bạn bè vào hỏi han, an ủi.
Sáng hôm sau làm lành, cô ấy xóa bài rồi đăng một dòng trạng thái khác: “Yêu lại từ đầu”. Kết quả là chuyện riêng tư vốn chỉ nên gói gọn trong 4 bức tường giờ cả thiên hạ đều biết.
Thậm chí, bố mẹ chồng cũng không “thoát” khỏi thói quen này. Có lần, bữa cơm hôm đó hơi mặn, mẹ chồng nhắc nhẹ, vậy mà tối về vợ đã đăng bài phàn nàn “người lớn khó tính, chẳng thông cảm cho con dâu”.
Vài hôm sau, cô ấy lại đăng bài xin lỗi, giải thích chỉ là “suy nghĩ vu vơ”. Tôi không dám tưởng tượng nếu một ngày nào đó có chuyện nghiêm trọng hơn, cô ấy sẽ viết gì lên mạng.
Ngoài ra, vợ tôi còn có sở thích sưu tầm mấy câu triết lý sống, mấy đoạn văn “mùi mẫn” trên mạng rồi chép lại, chỉnh sửa đôi chút, đăng như thể đó là suy nghĩ của mình.
Đọc chúng, ai cũng tưởng cô ấy sâu sắc, giàu trải nghiệm. Nhưng tôi biết rõ thực tế chẳng liên quan gì. Đôi khi, tôi thấy buồn cười nhưng lâu dần cảm giác ngột ngạt nhiều hơn.
Tôi đã nhiều lần góp ý rằng, mạng xã hội không phải nơi để kể mọi chuyện trong nhà. Nhưng vợ lại bảo “đó là cách kết nối với bạn bè” và “em thích thì em đăng, đâu có gì sai?”.
Tôi hiểu mỗi người có quyền riêng tư và sở thích cá nhân. Nhưng khi sở thích ấy biến mọi chuyện thành trò giải trí công cộng, nó không chỉ ảnh hưởng đến tôi, mà còn cả danh dự gia đình.
Tôi nói mãi vợ cũng không nghe. Nhiều lần, tôi dọa vợ cứ làm vậy thì tôi ly hôn nhưng vợ lại làm um lên, cho rằng tôi “chuyện bé xé ra to”. Tôi chỉ thấy vợ mình mới là người chuyện nhỏ hóa lớn. Cô ấy không lường được hậu quả của thế giới ảo nguy hiểm như thế nào.
Giờ đây, tôi sợ nhất là mỗi khi thấy vợ cầm điện thoại vì chẳng biết chuyện gì sắp bị đưa lên mạng. Tôi chỉ ước giá như cô ấy biết giữ lại một chút riêng tư để cuộc sống của chúng tôi được yên bình, không phải lúc nào cũng phơi bày trước hàng trăm ánh mắt tò mò.
Góc "Chuyện của tôi" ghi lại những câu chuyện trong đời sống hôn nhân, tình yêu. Bạn đọc có câu chuyện của mình muốn chia sẻ vui lòng gửi về chương trình qua hòm thư: dantri@dantri.com.vn. Câu chuyện của bạn có thể được biên tập nếu cần. Trân trọng.










