Vợ cũ lấy chồng

(Dân trí) - Tôi vừa đi làm về đến nhà đã thấy mẹ tôi đứng chờ ở cổng, trên tay mẹ là chiếc thiệp hồng xinh xắn, mắt mẹ đỏ hoe như vừa khóc: “Tuần sau mẹ cái Bống lấy chồng”. Tôi đưa tay cầm tấm thiệp, dòng tên em in cạnh tên một người đàn ông khác, hai chữ cái lồng vào nhau, tự dưng thấy có chút hờn ghen, tự dưng thấy lòng đau nhói.

Vợ cũ lấy chồng - 1

Tôi và em đến với nhau không bằng một mối tình lãng mạn mà bằng sự tìm hiểu chín chắn của những người đã trưởng thành. Em không đẹp nhưng hiền ngoan và hiểu chuyện. Tôi thì lại có nét lãng tử, bụi bặm, phong trần. Nhiều người ngạc nhiên khi thấy tôi và em kết đôi vì họ thừa biết, trước em, tôi có rất nhiều những cô gái đẹp. Nhưng tôi đủ từng trải để hiểu rằng sắc đẹp chỉ thu hút khi yêu, còn chọn vợ thì cần một người tốt nết.

Em về làm dâu nhà tôi, chưa một lần khiến mẹ chồng hờn trách. Mẹ tôi thương em như con gái, bởi cuộc đời làm dâu của bà vốn nhiều những đắng cay, và cũng vì em là đứa con dâu hiếu thuận. Con gái tôi ra đời, niềm hạnh phúc như nhân lên gấp bội. Em chăm chút cho con, săn sóc chồng và mẹ chồng chu đáo. Người đời dần thôi so sánh vợ chồng tôi như đôi đũa lệch về nhan sắc. Người ta chỉ còn nhắc về em như một tấm gương để dạy con gái, con dâu mình.

Lòng người, biết thế nào cho đủ, kể cả yêu thương. Lạ thay trong bình yên, tôi lại cảm thấy đời nhàn nhạt. Tôi vốn vẫn chưa vứt bỏ được sự hiếu chiến của một con ngựa bất kham, bỗng nhiên lại cảm thấy xốn xang rồi quyết định đeo đuổi một cô gái khác. Lúc đó chỉ nghĩ là tìm vui chốc lát, chỉ coi mọi sự qua đường. Lại thầm nghĩ phàm là đàn ông, trăng hoa một chút cũng chẳng phải là điều gì ghê gớm lắm. Tôi đã quên rằng tôi có một gia đình tròn vẹn, một người vợ hiền ngoan, một đứa con gái kháu khỉnh, và một mẹ già chỉ còn mong muốn sự bình an. Tôi vụng trộm đi về, giấu giếm những điều khuất tất. Những lúc thấy vợ ân cần, thấy con gái ngọng nghịu reo vang “con yêu bố nhắm”, lòng tôi lại gờn gợn nỗi day dứt. Nhưng những mối quan hệ ngoài luồng có sức níu kéo khủng khiếp. Bao lần tôi bảo lòng phải chấn chỉnh lại, phải bớt ích kỉ đi. Nhưng rồi như một con mèo quen ăn vụng, tôi vẫn lén lút đi về trong nỗi lo âu, khắc khoải.

Em ngồi trước mặt tôi, nước mắt không rơi nhưng nỗi đau như hằn lên trong mắt: “Anh có thương bé Bống không? Anh có thương mẹ anh không? Đừng làm mẹ anh đau lòng vì những gièm pha. Đừng để con gái anh bị tổn thương vì những dị nghị. Chỉ mình em đau thôi, chỉ mình em biết thôi. Mình cứ nhẹ nhàng mà chia tay để anh danh chính ngôn thuận mà đến với tình yêu mới, được không?”. Tôi sững sờ trước những lời em nói đến độ nhất thời bất động quên cả thời gian. Có lẽ em không chỉ hỏi thôi đâu, em quyết định rồi. Tôi đã cố gắng níu kéo, cố gắng van xin nhưng đã không thể làm em lay động. Một cuộc hôn nhân tan vỡ, người khóc nhiều nhất chính là mẹ tôi.

Em vẫn đi về giữa nhà em và nhà tôi, vẫn gọi mẹ tôi bằng một tiếng thân thương là “Mẹ”. Cái Bống lúc ở với mẹ, lúc ở với bố, cũng không phân định ai sẽ nuôi con. Em nói con còn nhỏ, chưa nhất thiết phải rạch ròi những điều như thế. Mẹ tôi vẫn tranh thủ những lúc em đến chơi lựa lời phân tỏ. Tôi cũng hi vọng em sẽ vì mẹ, vì con mà cho tôi một lối quay về.

Một lần bé Bống đến thăm bà, nó thơ ngây kể bà nghe có một chú nào đó hay đến chơi nhà, hay mua cho con quà bánh. Và một lần chú ấy cầm tay mẹ khiến nó khóc thét lên. Nó hỏi bà sao bố mẹ con không còn ở chung nhà với nhau? Sao chú ấy lại đến nhà ăn cơm mẹ nấu? Những câu hỏi thơ ngây mà làm tim tôi đau đớn. Niềm hạnh phúc của con, chính kẻ làm cha vô dụng như tôi phá nát. Chiếc gương đã vỡ đi sao có thể lại lành.

Tôi ngắm đi ngắm lại tấm thiệp mời, tên em lồng vào tên ai đỏ thắm, vậy mà lòng trống rỗng và tim tôi như bị ai chèn đến ngạt thở. Tôi nhớ em, nhớ những món ăn em nấu, nhớ những bộ đồ em mặc. Tôi nhớ cả loại sữa tắm em hay dùng, mùi nước hoa em yêu thích. Tôi nhớ những câu hát ru dịu dàng ngày em mới làm mẹ. Nhớ ánh mắt đau đớn ngày em nói lời chia tay. Mọi sai lầm đều phải trả giá bằng những mất mát đắng cay, chỉ là giá như có thể an nhiên mà chấp nhận, để đừng xót xa, đừng nuối tiếc.

Ngày kia em lấy chồng, rồi em sẽ lại có con. Rồi cái Bống chắc hẳn sẽ có lúc chông chênh khi nhìn em mình có đủ cha đủ mẹ. Chỉ mong người đàn ông kia đủ rộng lượng để không nặng nhẹ con anh, con em. Để cái Bống không phải chạnh lòng tủi thân vì ít được quan tâm săn sóc.

Và em nữa, mong em sẽ hạnh phúc hơn. Mong ai kia sẽ đem lại cho em những gì mà tôi không làm được. Nỗi đau này biết đâu lại là cơ hội để em gặp được người đàn ông tốt hơn. Tôi cũng đủ mất mát để nhận ra rằng cách đơn giản nhất để hạnh phúc chính là hãy biết trân trọng những gì mình đang có.

L. G