Vợ chồng nghèo 27 năm bên nhau, "chỉ có tình yêu, không có gì nữa cả"
(Dân trí) - Xuất hiện tại "Tình trăm năm" tập 112, vợ chồng ông Phạm Văn Đính (60 tuổi) và bà Phan Thị Kim Anh (58 tuổi) khiến nhiều người xem rơi nước mắt xót xa cho hoàn cảnh nghèo khó, không con của ông bà.
Năm 18 tuổi ông Đính rời Hà Nội vào Sài Gòn tham gia cách mạng. Nhưng rồi vì điều kiện sức khỏe không đủ, ông phải xuất ngũ. Rời ngũ, ông Đính vất vả luân chuyển nhiều công việc, từ đi tàu đến làm thợ hồ. Rồi ông có cơ duyên gặp bà Kim Anh.
Bấy giờ bà bán bánh bột lọc trên cầu Muối. Thấy bà tính tình vui vẻ hiền hậu, ông đem lòng cảm mến và tìm cách tán tỉnh.
Bà Kim Anh kể: "Ông ấy ghẹo hoài, nhưng lúc đầu tôi chỉ thấy thương hại ông ấy, thấy tội nghiệp, cô thân độc mã, bệnh đau không ai lo. Nhưng thương hại rồi thành thương luôn. Được hai ba tháng là đưa về ra mắt".
Ban đầu bố của bà không đồng ý vì ông Đính quá nghèo, tiền làm đám cưới còn không có. "Ông già không chịu chỉ làm một hai mâm đám cưới, nói nó nhiều tuổi vậy rồi lấy chồng gì nữa", ông Đính kể.
Sau nhờ sự chân thành của ông Đính cùng gia đình họ hàng thuyết phục, cha vợ khó tính mới đồng ý cho hai người kết hôn không đám cưới, chỉ nhân đám giỗ để làm lễ ra mắt họ hàng.
Bà Kim Anh kể, đám cưới ông không có tiền mua nổi cho vợ đôi bông tai, bà phải đi mượn.
Sau khi thành vợ chồng, ông bà có mấy tháng ở cùng gia đình nhưng sau đó dọn ra ngoài vì bố vợ khó quá. Hai vợ chồng ngủ bụi dưới chân cầu Muối. "Nằm dưới chân cầu, chịu đủ nắng mưa, nhiều khi nước tiểu chảy xuống đầu mình", bà nhớ lại.
Ông bà leo lắt sống qua ngày nhờ bán vé số, có được chút tiền thì thuê căn nhà nhỏ trú nắng, trú mưa. Đã có lúc bà giấu chồng đi bán máu, bán tủy trang trải cuộc sống, đi vay đi mượn để làm ăn mà mãi không thoát được cảnh nghèo. Số phận bắt ông bà phải nghèo, lại còn không cho ông bà được một mụn con. Kết hôn 27 năm ông bà vẫn chỉ hai bóng hình lủi thủi.
Lúc còn con gái, bà bị rong kinh nặng mà không có tiền chữa trị. Sau này có chồng, đi khám, bác sĩ bảo vô sinh. Cuộc sống cũng khổ quá nên bà không dám nghĩ tới con cái.
Giờ tuổi đã về chiều, ông bà lại nhiều bệnh trong người. Có đợt bà bị phát hiện thiếu máu tim, ngực đau đớn, may có đứa cháu lo cho nhập viện.
Kể đến đây ông Đính rưng rưng: "Đêm nào tôi cũng thức, tôi khóc nhiều. Mình đang còn mạnh giỏi mà không làm được gì cho vợ. Bà ấy đau đớn cứ ôm ngực khóc mà mình không giúp gì được. Lúc ấy tôi nghĩ mình không còn là con người nữa".
Ban ngày bà có chị gái chạy qua chạy lại trong viện trông nom, ông đi làm kiếm tiền dành dụm chữa bệnh cho vợ, tối về viện ngủ trông bà. "Ăn không còn quan trọng nữa, trong túi cầm tiền không dám ăn, tiền chỉ phòng đấy để chữa bệnh cho bà ấy, lỡ đang có 5 triệu mà bác sỹ bảo đóng 7 triệu thì biết làm sao", ông kể.
Bản thân ông Đính cũng mắc bệnh tim kèm huyết áp cao, một bên mắt đã mờ. Ông kể nhiều khi đang đi bán, ông chóng mặt và ngồi gục xuống bên đường, đợi cơn đau qua đi, lấy thuốc huyết áp đi xin nước uống thuốc rồi tiếp tục mưu sinh.
Khi được hỏi ông bà có còn điều mong muốn gì không, ông bảo "ước muốn thì nhiều lắm, biết bao nhiêu cho đủ, mình không thể đòi hỏi được". Ông mong hai ông bà có thể khỏe mạnh lại, một bên mắt mờ đi của ông có thể sáng lại.
Hy vọng tìm lại người thân
Rời khỏi gia đình từ năm 18 tuổi, 42 năm ông Đính không liên lạc vì sợ bản thân trở thành gánh nặng. "Mình nghèo quá, anh em nếu có khá giả thì cũng còn các cháu, em rể, chị dâu, mình không muốn bị nghĩ là liên lạc lại để xin xỏ...", ông tâm sự thật lòng.
Giờ ở tuổi đã xế chiều, ông chỉ ao ước một điều giản đơn: "Tôi ước được một lần về lại quê hương mà chẳng biết về gặp ai, hơn nữa tôi cũng chẳng có tiền để về. Tôi muốn về để đốt cho ông bà, cha mẹ được cây nhang" - ông Đính nói.
Cảm thông sâu sắc trước hoàn cảnh của đôi vợ chồng "chỉ có tình yêu không có gì xung quanh cả", Quyền Linh và Ngọc Lan đã cùng đề nghị hỗ trợ một năm tiền thuê nhà cho ông bà với lời hứa sẽ đến thăm nhà và mang theo quà tặng ông bà.
Quyền Linh cho rằng: "Nghe xong câu chuyện của cô chú, nhiều người sẽ rất trăn trở, đau đầu không biết phải giải quyết làm sao. Cuộc đời của cô chú rất là buồn, không có gì hết, chỉ có tình yêu vĩnh cửu thôi. Thôi cố gắng chúng ta nương tựa nhau mà sống. Cuộc sống này còn nhiều điều tốt đẹp lắm".